C18. Một vài chuyện xưa

307 10 0
                                    

Mộ Vân Sơn tinh tế xem qua sắc mặt Điền Chính Quốc rồi nói,“Bây giờ đưa tay ra để ta giúp ngươi xem mạch.”

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn vươn ra tay, thần sắc có chút mất tự nhiên.

“Ngươi phát hiện ra khi nào?” Mộ Vân Sơn tinh tế hỏi.

“Hai ngày trước, lúc ăn cơm có chút không thoải mái, liền tự mình xem mạch.” Nhìn Mộ Vân Sơn hơi hơi nhăn mày, Điền Chính Quốc khẩn trương hỏi,“Sư phụ, làm sao? Có phải đứa bé có vấn đề gì không?”

Mộ Vân Sơn lắc lắc đầu,“rất khỏe mạnh, nhưng mà ngươi thì không khỏe. Thân thể của ngươi vốn hư nhược, hiện tại bây giờ lại còn mang thai nữa, ngươi lại không được chăm sóc nhiều. Ta có chút lo lắng, vi sư khuyên ngươi vẫn nên hồi cung đi. Có ta ở nơi này, trận này nhất định sẽ thắng lợi.”

Điền Chính Quốc vẫn lắc đầu.

Mộ Vân Sơn hỏi,“Ngươi không tin năng lực của ta?”

Điền Chính Quốc cười cười nói,“Sao có thể không tin chứ? Ta sẽ trở về, đứa nhỏ này là đứa nhỏ mà ta cùng hắn đã hy vọng từ rất lâu rồi, ta làm sao có thể khiến nó gặp chuyện không may. Chỉ là, hiện tại thật sự không phải thời điểm. Sư phụ, ta còn mang từ trong cung theo vài loại thuốc tốt, cộng thêm y thuật của ngươi nữa. Tin tưởng rằng sẽ không có vấn đề gì.”

Điền Chính Quốc thở dài nói,“Tính tình ngươi kiên cường, từ nhỏ đến lớn cũng không thay đổi. Ta cũng chẳng khuyên được ngươi, thôi thì ngươi phải tự cẩn thận.”

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói,“Ta sẽ tự chăm sóc bản thân, cũng sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé.”

Sau khi Mộ Vân Sơn rời khỏi đây, Điền Chính Quốc một lần nữa cầm sách lên, hoa đăng sáng lòe lòe, y lầm bầm lầu bầu nói,“Phụ hậu sẽ không khiến ngươi chịu ủy khuất đâu.”

Kim Thái Hanh ngồi ở trên án phê tấu chương, nhưng trong lòng lại càng ngày càng khó chịu. Khi không có Điền Chính Quốc ở đây, thật sự rất khó có thể chịu đựng được. Nhớ tới Điền Chính Quốc nói với Điền Lâm những lời đó, Kim Thái Hanh lại thầm thở dài. Điền Chính Quốc người này có việc gì cũng thích tự mình chịu đựng.  Y nghĩ gì sẽ luôn không cho mình biết. Nếu không phải lần đó Điền Lâm cùng Điền Chính Quốc đối thoại, chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không biết hóa ra trong lòng y lại có không có cảm giác an toàn nhiều như vậy. Là bản thân mình nghĩ rất đơn giản, cho rằng chỉ cần nói mình yêu y, sau đó luôn luôn đối tốt với y là được. Nhưng mà hắn lại quên, Điền Chính Quốc sao có thể là một người đơn giản đến vậy. Từ hờ hững không nhìn tới yêu đến khắc cốt ghi tâm, thay đổi lớn như thế, y sao lại không nghi ngờ chứ.

An Hỉ đứng bên cạnh đưa tới một tách trà xuân Long Tỉnh. Nhìn màu xanh nhạt của nước trà, Kim. thái Hanh phảng phất thấy lần đầu tiên mình cùng Điền Chính Quốc gặp gỡ. Đó là tiết thanh minh của Hàng Châu đi, hắn theo Tam Hoàng thúc đến Hàng Châu thị sát. Thời điểm tới võ đài liền nhìn thấy một vị tướng quân thiếu niên khí thế phấn chấn, mười bảy tuổi, võ nghệ cũng rất cao cường. Chỉ là biểu tình trên mặt khá lạnh lùng. Khi đó ở Hàng Châu rõ ràng thực ấm áp, nhưng nhiệt độ xung quanh y lại có chút thấp.

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhWhere stories live. Discover now