C56. Điền Dực Hoan

250 8 0
                                    

Khi Thái Hậu biết tôn tử mà bà mong đợi từ lâu đã ra đời, bà vui lắm. Ngay khi bà đang định đến Vị Ương cung xem tiểu tôn tử thì Ninh Tử Hàn đã qua đây.

Có lẽ là người gặp việc vui thì tinh thần thả lỏng, Thái Hậu hôm nay khí sắc tương đối tốt, cẩm y hoa phục, lại lộ ra một chút phong thái phong hoa tuyệt năm đó, thấy Kim Thái Hanh tiến vào, Thái Hậu sắc mặt trầm xuống,“Hoàng hậu vừa sinh, ngươi không ở bên y, lại đến nơi này làm gì?”

— quả nhiên là có tôn tử liền quên nhi tử, Kim Thái Hanh oán thầm , đương nhiên là ngoài miệng thì nhất định không thể nói ra . Thái Hanh cười hì hì nói,“Tất nhiên là muốn báo hỉ cho mẫu hậu.”

“Vậy bây giờ cùng mẫu hậu tới Vị Ương cung, mẫu hậu còn muốn xem tôn nhi của ta nữa.”

Xem bộ dáng vội vàng nôn nóng này của Thái Hậu, Thái Hanh than thở nói,“Mẫu hậu a, nhi tử mới tới, ngài liền không cho nhi tử nghỉ một lát uống chén trà rồi mới đi sao?”

Thái Hanh cho rằng Thái Hậu cuối cùng sẽ đồng ý cho mình thong thả uống một chén trà, không nghĩ tới đôi mi thanh tú của Thái Hậu thoáng nhướn,“Không duyệt, hiện tại liền đi ngay.”

Đáng thương cho Kim Thái Hanh, mới từ Vị Ương cung đi ra, ở Kiến Ninh cung chưa tới nửa nén hương lại phải cùng Thái Hậu về Vị Ương cung. Vị Ương cung cách Kiến Ninh cung không xa, nhưng hoàng cung lớn như vậy, Thái Hậu lại muốn tự đi qua. Tuyết rơi nên đường trơn, Thái Hậu thân mình xương cốt không tốt, tuy nói có cung nữ hầu hạ , nhưng Kim Thái Hanh cũng phải nhìn chằm chằm bà, cho nên quãng đường này Kim Thái Hanh đi cũng tương đối khổ sở.

Chính Quốc đang ngồi ở trên giường trêu đùa với tiểu bao tử, tuy rằng thân thể y cơ bản không kém, nhưng sinh đẻ dù sao cũng rất hao phí tâm lực, cho nên Tô Hoàn vẫn khuyên y nên nằm trên giường nghỉ ngơi.

Nhàn rỗi sinh buồn chán, bởi vậy nên trêu đùa hài tử liền thành lạc thú lớn nhất bây giờ của Chính Quốc. Tiểu oa nhi thân mình mềm mềm , trên mặt phúng phính, Chính Quốc nhẹ nhàng coi là một tiểu oa nhi, thoạt nhìn rất muốn chơi đùa chung.

Đứa nhỏ này cũng rất nghe lời, bà vú đút sữa cho xong là liền im ắng ngủ. Mặc kệ bản thân phụ hậu trêu đùa bé như thế nào, tiểu bao tử này vẫn là ngủ rất ngon, ngay cả mi mắt đều không động đậy.

Đang lúc phụ tử hai người chơi đùa vui tới quên trời đất thì bên ngoài có thái giám thông báo nói Hoàng Thượng, Thái Hậu giá lâm. Giọng thái giám còn chưa dứt đã thấy Thái Hậu bước nhanh tới, Chính Quốc chuẩn bị đứng dậy thỉnh an, liền bị Thái Hậu ấn ngồi xuống,“Vừa sinh hài tử, không được lộn xộn .”

Chính Quốc cười cười,“Mẫu hậu sao lại tới đây?”

Thái Hậu giả bộ tức giận, trừng mắt nhìn Chiang Quốc,“Ngươi đây là không muốn mẫu hậu tới đây sao?”

Chính Quốc tất nhiên là xua tay nói không dám, sau đó nghiêng người ôm lấy tiểu bao tử “Khí sắc của mẫu hậu hôm nay tốt hơn nhiều rồi.”

Thái Hậu cười cười, đón lấy đứa nhỏ trong tay Chính Quốc“Tiểu kim tôn của mẫu hậu  chào đời, mẫu hậu cao hứng, mấy chứng bệnh này tự khắc lui đi nhiều lắm.”

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhWhere stories live. Discover now