C8. Điệp phi có thai

660 29 0
                                    

Một đêm triền miên qua đi, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc nằm ở trên giường, vén tóc trên trán Chính Quốc lên, Thái Hanh nhẹ giọng nói,”Chính Quốc, sinh tiểu thái tử cho ta đi.”

Điền Chính Quốc mặt càng đỏ hơn, đợi hồi lâu hắn mới nói một tiếng, được.

Kim Thái Hanh sau khi nghe thấy thì cười thật thoải mái, hôn hôn trán Điền Chính Quốc lại nói,”Biết không, hài tử này không chỉ mình ta mong muốn thôi đâu, mà mẫu hậu cũng đang mong đó.”

“Mẫu hậu?”

“Đúng vậy, ngày hôm qua mẫu hậu còn nói với ta là muốn ngươi sinh tôn nhi để bà được hưởng thiên luân chi nhạc.”

“Ừ, sinh nhật mẫu hậu cũng sắp đến rồi.”

“sắp đến cuối tháng này rồi, vốn định để mẫu hậu tự quyết định chuyện này, nhưng tính tình mẫu hậu ngươi cũng biết rồi đó, bà không thích phô trương. Kỳ thật, ta có cảm giác tính tình của ngươi cùng mẫu hậu rất giống nhau.”

“Ngươi đang khen ta à, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì?” Điền Chính Quốc nhướn mi hỏi.

Kim Thái Hanh lại đem Chính Quốc kéo vào trong lòng ôm ôm nói,”Ta muốn ngươi đứng ra tổ chức thọ yến lần này, có vấn đề gì ngươi cũng có thể đi hỏi mẫu hậu, nếu có người không nghe ngươi sai bảo, đất trên núi Hoa Liên còn rộng lắm, ngươi không cần khách khí với bọn họ.”

“Được, đợi lát nữa ta cùng mẫu hậu thương lượng một chút. Hiện tại, Hoàng Thượng, ta nghĩ ngài nên đi vào triều.”

Điền Chính Quốc rời khỏi cái ôm của Kim Thái Hanh, nói: ” Để ta giúp ngươi mặc triều phục.”

Kim Thái Hanh thấy Hoàng Hậu nhà mình như vậy, cũng biết không còn đường nào khác, đành nhận mệnh đứng dậy, tùy ý để Chính Quốc đùa nghịch long bào, trong lúc đó còn thỉnh thoảng ăn chút đậu hủ. Đương nhiên, phúc lợi rất nhanh liền kết thúc, Điền Chính Quốc ngước mắt lên, lạnh lùng nói,”Hoàng Thượng, xong rồi.”

Điền Chính Quốc đưa Kim Thái Hanh đến cửa Vị Ương cung, Kim Thái Hanh nói,”Ta đây đi, vẫn còn sớm lắm, ngươi ngủ thêm chút nữa đi.”

Điền Chính Quốc nói được, sau đó nhìn Kim Thái Hanh dần dần rời khỏi tầm mắt của mình.

Trở về nội điện, Điền Chính Quốc cũng không ngủ thêm nhiều, cầm quyển sách ngồi ở trên tháp xem một chút, sau đó liền đi Kiến Ninh cung thỉnh an Thái Hậu.

Thời điểm đến Kiến Ninh cung, Thái Hậu cũng vừa rời giường.

“Mẫu hậu sao dậy sớm vậy, ngoài trời lạnh lắm ngài cũng nên ngủ nhiều hơn một chút.”

“Lớn tuổi rồi, vừa chớm sáng là đã ngủ không được nữa, nằm ở trên giường cũng không biết làm gì, chi bằng đứng dậy đi đi lại lại một chút, không khí buổi sáng cũng trong lành. Còn ngươi thì sao, mẫu hậu biết các ngươi người trẻ tuổi ham ngủ, như thế nào cũng thức dậy sớm như vậy?” Thái Hậu uống một ngụm trà nói.

“Tước kia lúc còn ở với sư phụ, mỗi sáng đều phải dậy sớm luyện công, ta cũng quen rồi.” Chính Quốc trả lời.

“Nói đến sư phụ ngươi, vị đó chính là cao nhân Vân Sơn phải không. Nghe đồn hắn võ công cao cường, trên tinh thiên văn, dưới tường địa lý, còn am hiểu thuật trị liệu, là người tài ba hiếm có.”

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhWhere stories live. Discover now