C42. Thân hoa "Ức Vãng tích"

166 7 0
                                    

Tô Hoàn lui xuống đi kê đơn, Điền Chính Quốc ở lại thoa dược cho Kim Thái Hanh.

Cẩn thận mở miếng vải thưa ra, quả nhiên miệng vết thương đã vỡ ra rất lớn, vốn dĩ làn da đang bóng loáng mà bây giờ lại nhuốm máu đỏ tươi, thật sự nhìn rất chói mắt, Chính Quốc lại một lần nữa nhíu mi.

Thái Hanh vuốt vuốt mày Chính Quốc, cười nói,“Đừng nhíu, ngươi có biết một ngày ngươi nhíu bao nhiêu lần không? Nhăn nữa là bị xấu đó.”

Chính Quốc khẽ cười cười, tăng thêm lực tay, Thái Hanh đau tới nhe răng,“Ngươi đây là muốn mưu sát chồng sao?”

Chính Quốc nheo mắt,“Ta không phải đã mưu sát rồi sao?”

Thái Hanh cẩn thận đánh giá Chính Quốc, “Thất tâm cổ của ngươi thật sự đã giải rồi sao?”

Chính Quốc nâng mi mắt,“Ngươi cảm thấy sao?”

Chính Quốc chính là vừa rồi vì trả thù mà tính tăng thêm một chút khí lực, nhưng kỳ thật động tác vẫn rất cẩn thận, nhìn Chính Quốc chuyên chú như vậy, Thái Hanh cũng liền không đi quấy rầy y nữa.

Đợi tới khi đã bôi thuốc xong, Chính Quốc đem vải thưa bọc lại cẩn thận, thì sắc trời đã hơi tối.

Chính Quốc vừa ngẩng đầu chuẩn bị hỏi Thái Hanh buổi tối muốn ăn gì, liền thấy Thái Hanh đã nhắm mắt lại, thực rõ rệt là đã ngủ. Xem ra thật sự đã mệt mỏi quá rồi.

Chính Quốc khẽ cười cười, đắp chăn cẩn thận cho Thái Hanh, lại áp áp góc chăn cho hắn, xoay người rời đi.

Sau khi trở về Vị Ương cung, Điền Chính Quốc lập tức sai Tiểu Đông Tử truyền Tô Hoàn tới, Tô Hoàn cũng đoán được rằng Điền Chính Quốc nhất định là muốn hỏi đoạn thời gian này đã xảy ra chuyện gì, cho nên liền lập tức buông công việc trong tay, theo Tiểu Đông Tử tới Vị Ương cung.

Quả nhiên, khi Tô Hoàn đến Vị Ương cung, Điền Chính Quốc liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi,“Ta vì sao lại trúng thất tâm cổ? Là vì lần ám sát hôm thất tịch đó sao?”

Tô Hoàn không chần chờ, lập tức trả lời,“Thất tịch ngày đó, tại bờ sông Khúc ngài gặp chuyện, Hoàng Thượng ôm ngài trở về là lúc ngài đã hôn mê, bất quá ngài chỉ bị thương ngoài da thôi, vi thần xử lý tốt miệng vết thương cho ngài, cũng không nghĩ gì nhiều. Ngày hôm sau khi ngài tỉnh lại, tính tình lại đột nhiên đại biến, vi thần tra sách cổ, mới phát hiện ra là ngài trúng thất tâm cổ.”

Điền Chính Quốc khẽ thở dài một cái,“Sau đó thì sao?”

Tô Hoàn nói tiếp,“Sau đó, ngài tính tình trở nên hỉ nộ vô thường, nhiều lúc đến cả tiểu hoàng tử trong bụng cũng không bận tâm, nhất là đối Hoàng Thượng, ngài là lạnh lùng đến cực điểm, thậm chí……”

Tô Hoàn ngừng lại, Điền Chính Quốc cũng tự hiểu, chính mình khi đó nhất định đã làm Kim Thái Hanh thương tâm lắm,“Thậm chí làm sao? Ngươi không cần cố kỵ ta, chỉ cần ăn ngay nói thật, ta sẽ không giáng tội.”

“Thậm chí là làm nhục Hoàng Thượng, ngài nói Hoàng Thượng không phải quân chủ, còn nói Hoàng Thượng nhất định sẽ nhân lúc Điền tướng quân khải hoàn về triều mà dùng chiêu Tống Cao Tông năm đó đối phó với Nhạc Phi ra để đối phó với Điền tướng quân.” Còn lại Tô Hoàn không nói, hắn biết, Điền Chính Quốc nhất định sẽ tự hiểu.

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang