C49.

127 7 0
                                    

Thời điểm Kim Thái Hanh đang dùng bữa với Điền Chính Quốc thì bên ngoài đột nhiên có thái giám đến báo quốc cữu gia muốn gặp hoàng hậu.

Chính Quốc ngẩng đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua Thái Hanh ,“Là Vân Thanh, chẳng lẽ là Lăng Nhi có chuyện gì rồi?”

Thái Hanh gật gật đầu,”Có lẽ là vậy.”
Nói xong, hắn lại xoay người nói với An Hỉ,“Cho hắn vào"

Thái Hanh cười cười nói,“Đứng lên đi. An Hỉ ban ghế.”

Vân Thanh theo lời ngồi xuống, Chính Quốc thấy hắn đi vội vàng liền nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì, cũng liền không nhiều lời nữa mà hỏi thẳng hắn có chuyện gì.

Vân Thanh lập tức trả lời,“Hôm nay có tiểu cô nương đến Tướng Quân phủ cầu ta cứu cứu tỷ tỷ của nàng.”

Nghe thấy vậy, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh liền nhìn nhau, Chính Quốc quay đầu hỏi Vân Thanh,“Có phải là một tiểu cô nương tầm mấy tuổi cầm ngọc bội của ta?”

Vân Thanh gật gật đầu,“Vâng, chính là cái mà đại ca ngươi trước kia thường mang theo bên người, đúng rồi, bé còn nói cho ta biết bé tên là Lăng Nhi.”

Thái Hanh nhíu nhíu mày,“Lăng nhi? Nó không phải chỉ có một đệ đệ sao?Sao bây giờ lại có thêm một tỷ tỷ?”

Chính Quốc nghĩ ,“Hoặc là, Lăng Nhi hoàn toàn không có đệ đệ, chỉ có một tỷ tỷ. Hoàng Thượng chẳng lẽ quên rồi sao, lần trước Ức Vãng Tích mà ta dùng là do Lăng Nhi đưa cho.”

Vân Thanh nghe Chính Quốc nói lời này, liền lập tức nói,“Tiểu cô nương kia cũng nhắc tới ức vãng tích này, bé còn nói tỷ tỷ của bé bảo bé đem chuông đưa cho ngươi, đúng rồi, tỷ tỷ của bé gọi là Phượng Tâm.”

Chính Quốc mím môi không nói, nhưng y cảm thấy cũng dần dần sáng tỏ.

“Phượng Tâm? Hóa ra là phượng tâm."
Thái Hanh thở dài một hơi, khóe miệng cong lên,“Xem ra việc này sắp kết thúc rồi.”

Chính Quốc gật đầu, nói với Vân Thanh,“Vân Thanh, Lăng Nhi còn ở đó không?”

Vân Thanh đứng dậy nói,“Ta đã bảo Hằng thúc chăm sóc bé, đại ca có muốn ta mang bé tới không”

“Đúng vậy, đi nhanh về nhanh.”

Vân Thanh ngay lập tức rời đi, nhưng Thái Hanh đột nhiên gọi hắn lại, sau đó lấy lệnh bài trên người xuống, nói An Hỉ đưa cho Vân Thanh,“Cầm lệnh bài của trẫm, cửa cung nếu có người ngăn trở thì liền đưa nó ra, coi như trẫm đích thân tới.”

Điền Vân Thanh xoay người nói cảm ơn, sau đó liền vội vàng rời đi.

Chính Quốc xoay người gọi An Thanh tới,“Ngay lập tức tới Kiến Ninh cung truyền Phượng Tâm đến đây.”

An Thanh vội vàng vâng dạ đi ra ngoài, Chính Quốc quay đầu nhìn Thái Hanh nói,“Có lẽ chúng ta còn phải đi tìm Vương Thành, trực giác của ta mách bảo ta rằng hắn không phải là người hạ ‘Linh uẩn tử’ cho mẫu hậu.”

“Sao ngươi lại nói vậy?”

“Theo lý thuyết mà nói, người đưa Bạch Sa thước làm thước vân cao và người hạ độc phía sau màn hẳn là cùng một người, thế nhưng Vương Thành là Ngự y, muốn hạ linh uẩn tử ta còn có thể tin, nhưng thước vân cao cũng không phải là rắc Bạch Sa thước lên, mà là trực tiếp dùng Bạch Sa thước làm . Một thái y, như thế nào có thể đi làm điểm tâm, sau đó lại có thể đưa cho ta?”

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhWhere stories live. Discover now