C50. Giang Nam tổng vẫn là một quy túc

140 4 0
                                    

Người bên dưới tất cả đều vôi quỳ xuống, ngay cả Điền Chính Quốc cũng quỳ, Kim Thái Hanh thấy vậy liền kéo y đứng lên, vừa lúc tránh bóng cũng mang theo Dĩnh Tần và Nguyên Lâm tới.

Kim Thái Hanh híp mắt nhìn Nguyên Lâm và Dĩnh Tần, trong phượng nhãn hàn khí càng ngày càng nồng đậm,“Các ngươi còn có gì để bào chữa?”

Dĩnh Tần không nói, trên mặt vẫn là một loại biểu tình tựa tiếu phi tiếu.

Kim Thái Hanh không do dự, cũng không cho thêm cơ hội để bào chữa, trong ánh mắt hàn sương ngày càng tăng, môi mỏng khẽ mở,“An Hỉ, viết chỉ đi, Dĩnh Tần, Nguyên Lâm, Nguyên Hồ ngay lập tức giải đi chém đầu thị chúng.”

Ba người biết nhiều lời cũng vô ích, chỉ có Dĩnh Tần cuối cùng hướng mặt về phía Phượng Tâm mà nói,“Lý Tâm, ngươi con tiện nhân này, ngươi sẽ không được chết tử tế.”

Phượng Tâm không nói gì, chỉ là sắc mặt oán hận không thể giải trừ.

Cấm vệ quân mang ba người đi, Kim Thái Hanh cũng bảo ám ảnh cùng tránh bóng lui ra. Trong điện người vơi đi rất nhiều, Kim Thái Hanh sắc mặt cũng thoáng tốt lên đôi chút, Phượng Tâm đột nhiên quỳ xuống nói,“Hoàng Thượng, nô tỳ tự biết nghiệp chướng nặng nề, nô tỳ không sợ chết, chỉ là hi vọng Hoàng Thượng tha cho tiểu muội của nô tỳ.”

Kim Thái Hanh lắc đầu,“Trẫm không muốn mạng của ngươi, nếu không phải ngươi, hoàng hậu cùng Thái Hậu đều đã không bảo toàn được tính mạng. Huống hồ, trẫm còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi.”

Phượng Tâm nghe Kim Thái Hanh nói những lời này, liền vui sướng ngẩng đầu lên,“Hoàng Thượng cứ việc hỏi, nô tỳ nhất định biết thì sẽ nói.”

Kim Thái Hanh gật đầu,“Lăng Nhi vì sao ngay lúc thất tịch liền cho hoàng hậu giống hoa của ức vãng tích?”

Phượng Tâm đáp,“Hoàng Thượng, trước khi ra cung nô tỳ nghe mệnh lệnh của Hoàng Dĩnh, cũng chính là Dĩnh Tần, nói là thất tịch đêm đó cô ta sẽ ra ngoài để ám sát, sai ta ở trong cung nghe ngóng tình hình. Ta biết, Dĩnh Tần vô cùng có khả năng sẽ hạ thất tâm cổ trên người ngài hoặc hoàng hậu nương nương.”

Kim Thái Hanh nhíu mày cắt ngang lời nàng,“Dĩnh Tần có cơ hội giết chết chúng ta, vì sao chỉ là hạ thất tâm cổ? Còn thêm vừa rồi Nguyên Hồ với Nguyên Lâm, bọn họ đã có cơ hội hạ sát thủ, vì sao muốn kéo đến hiện tại?”

Phượng Tâm lắc đầu,“Hoàng Thượng xin thứ cho nô tỳ nói thẳng, trên đời này chuyện thống khổ nhất cũng không phải là bản thân chết đi, mà là nhìn người trọng yếu nhất của mình chết đi. Bọn họ hận nhất chính là khi còn nhỏ thì bố mẹ thân yêu nhất đã chết. Đương nhiên, Dĩnh Tần trước tiên định cho hoàng hậu nương nương trúng thất tâm cổ, khiến Hoàng Thượng cho rằng hoàng hậu nương nương chưa bao giờ yêu người, đây mới là chuyện đau lòng nhất thế gian, cho nên bọn họ mới không vội vã hạ sát thủ.”

Kim Thái Hanh trầm mặc không nói lời nào, Điền Chính Quốc nhìn sắc mặt Kim Thái Hanh như vậy, trong lòng cũng có chút chua xót, cưỡng chế lại chút cảm xúc, Điền Chính Quốc liền quay đầu nói với Phương Tâm,“Cho nên ngươi bảo Lăng Nhi ở cùng chúng ta, tìm cơ hội đem giống cây ức vãng tích giao cho ta.” Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, không có một tia nghi ngờ.

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ