C46. "Linh Uẩn Tử" và hạ quả

168 5 0
                                    


Khi Tô Hoàn trở về Thái Y viện, Vương Thành Vương thái y vẫn còn ở đó. Thấy Tô Hoàn trở về liền hỏi ngay “Thái Hậu nương nương bị bệnh gì vậy?”

Tô Hoàn lắc lắc đầu,“Ta cũng không nhìn ra, bắt mạch cũng chỉ phát hiện phát hiện mạch tượng không đúng thôi.”

Vương Thành thở dài một hơi, thầm nghĩ lần này Thái Hậu quả nhiên là đại nạn ập xuống a. Đương nhiên, những câu nói dễ bị mất đầu như này hắn sẽ không nói ra miệng.

Tô Hoàn tự rót cho mình một tách trà, cả ngày lo lắng hãi hùng này quả nhiên là không dễ chịu a.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi dạo quanh Ngự Hoa viên, suốt một đường hai người đều là lặng im không nói gì.

Cuối cùng Chính Quốc đành phá vỡ sự trầm mặc,“Hôm nay chúng ta về Vị Ương cung đi.”

Thái Hanh cười cười, chỉ là nụ cười này thấy thế nào cũng cảm thấy chua xót,“Được.”

Thời điểm trở lại Vị Ương cung, Thái Hanh đột nhiên có cảm giác phảng phất như cách một thế hệ, tuy rằng chỉ rời đi không đến hai mươi ngày, lại thật sự giống như đã qua nhiều năm.

Chính Quốc vừa thấy biểu tình này của Thái Hanh, liền đoán được trong tâm người này đang suy nghĩ cái gì, hơi hơi cúi đầu,“Vị Ương cung là Vị Ương cung của ta và ngươi, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi phải rời nó đi lâu như vậy .”

“Ngươi biết ta suy nghĩ gì?”

“Đương nhiên, biểu tình của ngươi đã bại lộ suy nghĩ của ngươi, rõ ràng là ngươi đang đánh giá Vị Ương cung còn gì, ta chưa ngốc đâu.”

Thái Hanh cười cười,“Ngươi luôn thông minh như vậy.”

Chính Quốc cũng cười với hắn,“Hôm nay chuyện phát sinh đã quá nhiều , ngươi cũng mệt mỏi rồi phải không, trước tiên đi nghỉ ngơi đi đã. Tin ta, hết thảy đều sẽ qua thôi”

Thái Hanh xoay người một phen ôm lấy Chính Quốc, đầu để trên bờ vai y, một lần một lần gọi thầm tên Chính Quốc, mà Chính Quốc cũng không ngại phiền mà một lần lại một lần đáp lại. Thân là một đế vương cô độc, mặc kệ phát sinh chuyện gì thì vẫn chỉ có thể chính mình chống đỡ. Giờ khắc này, thực may mắn rằng hắn đã có Điền Chính Quốc để cho hắn ỷ lại.

Đợi cho Thái Hanh ngủ say, Chính Quốc lặng lẽ xuống giường, cầm ra một quyển sách thuốc mà Mộ Vân Sơn đã tặng cho y rồi cẩn thận nghiên cứu. Thời điểm Thái Hanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn nhận ra hơi ấm bên cạnh đã không còn liền vội vàng xoay người, kết quả là hắn thấy thân ảnh Chính Quốc dưới ánh đèn đang đọc sách, ngọn đèn bình thản, bóng người cũng bình thản, Thái Hanh cũng đứng dậy, phủ thêm áo khoác cho Chính Quốc,“Ban đêm lạnh, đừng bị cảm.”

Chính Quốc quay đầu lại kinh ngạc nhìn Thái Hanh,“Ngươi không ngủ à? Ta đánh thức ngươi sao?”

Thái Hanh lắc lắc đầu, không đáp lại Chính Quốc, chỉ đơn giản đặt một nụ hôn khẽ lên trán y, Thái Hanh biết Chính Quốc hiện tại nhất định sẽ không chịu lên giường nghỉ ngơi, cho nên hắn cũng chỉ có thể nói,“Ta ngồi với ngươi.”

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhWhere stories live. Discover now