C14. Lửa giận của Hoàng Hậu

431 11 0
                                    

Ngày hôm sau khi lâm triều, Kim Thái Hanh bắt đầu tiến hành sắp xếp tường tận về chuyện chiến sự ở phương Bắc. Kim Thái Hanh ra lệnh cho Hộ bộ Thị Lang Lý Minh đảm đương việc vận chuyển lương thảo, phụ trách công tác hậu cần. Lại ban thánh chỉ thăng chức cho Điền Lâm, cũng lựa chọn hai mãnh tướng Tôn Hổ và Lưu Thiên để đảm đương tiên phong trái phải.

Ba ngày sau, Kim Thái Hanh tự mình tiễn đại quân ra kinh, trận này là trận đầu tiên kể từ khi hắn đăng cơ tới nay, thắng, đó chính là tiền tài, thứ mà ai ai cũng luôn ước vọng có được thật nhiều, nhưng nếu thua, dân chúng trôi dạt khắp nơi, vận mệnh quốc gia thật đáng làm cho người ta thấy lo lắng, tuyệt đối không thể thua trận, không thể tha thứ cho hành vi thiếu cảnh giác của Kim Thái Hanh. Hắn thậm chí đã nghĩ tới chuyện tự ngự giá xuất chinh, nhưng nếu chính mình rời đi, triều chính, Chính Quốc, đều không thể buông bỏ được. Vậy nên hắn chỉ có thể tự mình đưa tiễn các binh sĩ đang vì quốc gia mà cống hiến thậm chí là hy sinh này đến cổng thành mà thôi.

Quân kỳ hừng hực mạnh mẽ, mặt trên có chữ “Hạ” dưới ánh sáng mặt trời lại càng có vẻ rạng rỡ uy nghiêm. Sau ba ly rượu, tráng sĩ xuất chinh, hào khí ngút trời.

Điền Lâm không hổ là đương triều đại tướng quân, thủ hạ của hắn ở Điền gia cũng rất dũng mãnh. Viện quân đến Minh thành cùng lắm cũng chỉ cần ba ngày là đã đánh đuổi được vài người Bắc Man đang ở  Minh thành kia ra ngoài, dân chúng Minh thành cao hứng, nhà nào cũng đốt lửa làm cơm đến khao tam quân tướng sĩ.

Trong kinh Kim Thái Hanh nghe tin báo từ tiền tuyến cũng vô cùng cao hứng, ngay khi hắn đang định nói thẳng chuyện này cho Điền Chính Quốc thì tình hình chiến đấu lại xuất hiện đại nghịch chuyển. Điền Lâm cùng năm ngàn tướng sĩ đang bị bao vây ở Minh cốc, sinh tử chưa biết.

Thời điểm nghe được tin tức này, Kim. thái Hanh nổi cơn giận dữ không kiềm chế được, nhìn huyết thư của Điền Lâm trước mắt, lại nhìn đến binh sĩ đã liều chết để đem huyết thư về kia, Kim Thái Hanh sắc mặt càng ngày càng băng lãnh. Trong huyết thư Điền Lâm giải thích tình hình gần đây của mình, hóa ra Điền Lâm chuẩn bị trước sau giáp kích quân địch ở  Minh cốc, sử dụng chiêu điệu hổ ly sơn. Hắn lệnh cho đại đội nhân mã đi dọc theo đại đạo của Minh cốc đi vào, hơn nữa còn tìm một người có dáng người tương tự mình giả trang thành mình để hấp dẫn sự chú ý của Bắc quân. Chính mình thì mang theo năm ngàn tinh binh từ tiểu đạo vu hồi đi tới, trước sau bọc đánh, đánh cho chúng trở tay không kịp.

Vốn là sẽ thắng, kết quả không nghĩ tới Bắc quân có một số đông nhân mã không đi theo Hạ quân tiên phong, mà lại phục kích ở đường nhỏ. Kết quả là làm cho quân mình mất cơ hội đầu tiên, bị nhốt ở Minh cốc. Mà quân tiên phong lại chậm chạp không đến được, năm ngàn tướng sĩ mang lương thực cũng không nhiều, chỉ sợ đã kiên trì không được bao lâu.

Kim Thái Hanh cẩn thận suy nghĩ, loại mưu kế này cũng không phải cao minh lắm, thế nhưng cũng sẽ không thể bại lộ nhanh như vậy, như vậy cũng chỉ có một khả năng là có nội gian. Hơn nữa tên nội gian này tuyệt đối cũng không phải nhân vật nhỏ bé tầm thường, bằng không cũng sẽ không biết được đường đi của tiểu bộ đội hành quân. Nhưng hai cánh tiên phong cũng không phải là người phương Bắc, theo lý thuyết hẳn là sẽ không cùng người Bắc bang qua lại mật thiết. Nhưng quân của Điền gia thì mình lại không biết rõ ràng, mà hiện tại người duy nhất có thể tra ra chân tướng, hơn nữa còn có thể giải vây cho quân đang bị kẹt dưới Minh cốc, chính là Điền Chính Quốc.

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhWhere stories live. Discover now