C25. Cơn ác mộng đó

274 9 0
                                    

Kim Thái Hanh lại ôm Điền Chính Quốc chặt thêm chút nữa, gạt sợi tóc rơi trên trán Chính Quốc ra nói,“Muốn nói chuyện gì nào?”

Chính Quốc hạ mi mắt,“Hoàng Thượng, có thể nói cho ta biết được không, ngươi vì sao đột nhiên lại sủng ta như vậy?”

Thái Hanh sửng sốt một chút, lập tức cười nói,“Bởi vì ta thích ngươi a.”

Chính Quốc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thái Hanh,“Ngươi biết rõ ý ta không phải như này, ta chỉ là muốn biết, ngươi vì cái gì bỗng nhiên lại thích ta?”

Thái Hanh mỉm cười: ” Sao đột nhiên lại hỏi ta vấn đề này?”

Chính Quốc nghĩ nghĩ, sau đó mặt đầy nghiêm túc ngẩng đầu nói,“Ta muốn nói cho ngươi tất cả mọi điều trong lòng, ta thật sự cảm thấy sợ, trước giờ chúng ta chưa từng xảy ra chuyện lớn gì kinh thiên động địa, cũng không có tình cảm sâu đậm, ta rất sợ hãi, kinh hoảng có một ngày ngươi sẽ lấy lại sự yêu thích của ngươi. Có lẽ ngươi sẽ cảm giác ta hiện tại thật giống nữ tử, nhưng những câu này thật sự ta vẫn muốn nói.”

Thái Hanh thấy Chính Quốc như vậy, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng mà chẳng hiểu vì sao, hắn không biết nên giải thích với Chính Quốc như thế nào, nhưng hắn biết, nếu lại che lấp quá khứ, thì chỉ càng làm tăng thêm sợ hãi cùng bất an trong lòng Điền Chính Quốc.

Do dự thật lâu, Kim Thái Hanh mới chậm rãi mở miệng,“Ta từng mơ thấy một giấc mơ, trong mộng ngươi vì ta mà chịu một kiếm, mũi kiếm có độc, bất lực ra đi mãi mãi.”

Nói đến đây, Điền Chính Quốc cảm nhận rõ ràng được rằng  Kim Thái Hanh đang run rẩy.

Kim Thái Hanh nói tiếp,“Độ ấm của thân thể ngươi trong lòng ta càng ngày càng thấp, mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chết đi.” Thân thể Kim Thái Hanh run rẩy càng ngày càng nhiều, chỉ có chính hắn mới hiểu được, đó là một sự tuyệt vọng khắc cốt ghi tâm tới cỡ nào.

Chính Quốc hơi hơi ngồi dậy, vươn một bàn tay ra ôm lấy Thái Hanh, tay kia nắm lấy tay hắn, mới phát hiện trong lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi.

Thái Hanh nắm lại tay Chính Quốc, bất an trong lòng hơi hơi được diu đi đôi chút,“Giấc mơ kia thực chân thật, chân thật đến nỗi ta đã cho là ta thật sự mất đi ngươi. Đến lúc đó ta mới hiểu được, ngươi đối với ta, đến cùng là có bao nhiêu trọng yếu.”

Thái Hanh cúi đầu hôn hôn lông mi Chisnj Quốc, “Cho nên, đừng tiếp tục nghi ngờ tình cảm của ta, đừng tiếp tục  bất an cùng kinh ngạc, cũng đừng, rời bỏ ta. Chính Quốc, ta không chịu nổi ngày mà không có ngươi.”

Chính Quốc kéo cổ Thái Hanh xuống,  hôn hôn trên khóe môi hắn,“Ta biết, ta sẽ không rời bỏ ngươi, trừ phi ngươi không còn cần ta nữa.”

“Ta sao lại không cần ngươi chứ, đúng rồi, sao đột nhiên lại nói mấy lời này với ta. Ta cho rằng, ngươi vĩnh viễn chỉ biết đem suy nghĩ của ngươi giấu vào trong lòng chứ?” Thái Hanh nói.

Chính Quốc mặt hơi hơi ửng hồng,“Bởi vì ta thích ngươi, tuy rằng ta không thói quen ỷ lại vào người khác, nhưng theo như lời ngươi nói, suy nghĩ của ta hẳn là nên chia sẻ cùng với ngươi.”
Thái Hanh đột nhiên nở nụ cười, cười thực vui vẻ,“Chính Quốc, được ngươi nói một câu thích này thật sự không dễ dàng a.”

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhWhere stories live. Discover now