C9. Điệp phi sinh non

566 25 0
                                    

Thời điểm Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nghe được tin này, cả hai đều ngây ngẩn cả người. Kỳ thật bọn họ biết, trong cung mà muốn giữ được một hoàng tử thì cũng không dễ dàng, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy thôi.

Kim Thái Hanh tức khắc nói An Hỉ bãi giá Nghi Lan điện.

Điền Chính Quốc cũng sai An Thanh chuẩn bị một chút, quay đầu nói với Kim Thái Hanh. “Hoàng Thượng, ta và ngươi cùng đi.”

Kim Thái Hanh vốn định để y ở lại Vị Ương cung, nhưng thấy y kiên trì quá nên cũng không nói gì nữa. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, có người luôn ở bên cạnh hắn, thật sự rất tốt.

Thời điểm đến Nghi Lan điện, thái giám cung nữ đều đang quỳ, Kim Thái Hanh thản nhiên nhìn lướt qua quát lớn,“Quỳ ở đây thì có tác dụng gì, các ngươi chẳng lẽ không đi hầu hạ Điệp phi à. Điệp phi ở đâu?”

Tất cả mọi người sợ tới mức không dám lên tiếng, Điệp phi sinh non, nhiều người khả năng sẽ không giữ được đầu, nghe Hoàng Thượng hỏi xong mới có một cung nữ đi ra nơm nớp lo sợ nói với Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc, “Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, Điệp phi nương nương đang khóc ở trong điện.”

Vừa vào nội điện, Điệp phi liền lập tức nhào tới, hướng Kim Thái Hanh khóc nói,“Hoàng Thượng phải làm chủ cho thần thiếp a.”

Kim Thái Hanh nhìn trên giường có một vũng máu, trong lòng cũng hiểu, đứa nhỏ này thật sự đã không còn. Chung quy lại cũng là cốt nhục của mình, nói không đau lòng là giả. Khẽ thở dài một cái, Kim Thái Hanh sai An Hỉ đỡ Điệp Phi dậy, lại hỏi:“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Đại cung nữ bên người Điệp phi tên Lưu Lam lập tức trả lời,“Chiều nay, Tĩnh phi nương nương bưng tới một chén ngân nhĩ hạt sen cho chủ tử, chủ tử thích ăn canh này nhất, Tĩnh phi nương nương còn nói do chính tay nàng nấu, vì thế chủ tử cũng ăn luôn mà không nghĩ nhiều, ai ngờ khi chạng vạng tối chủ tử liền bắt đầu chảy máu, kêu Tống thái y đến xem, thái y liền nói tiểu hoàng tử đã không còn.”

“Hoàng Thượng,”  Lúc này Điệp phi cắt ngang lời Lưu Lam mà nói với Kim Thái Hanh.  “Tống thái y đã nghiệm qua mấy giọt còn sót lại dưới đáy bát canh kia, trong canh có trộn hoa hồng.”

Nói xong, Điệp phi mắt lại đỏ,  “Hoàng Thượng, đây là hài tử đầu tiên của ngài, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp a.”

Kim Thái Hanh nghe xong nhíu nhíu mày, ngay cả Điền Chính Quốc cũng không thể tin,  “Hoàng Thượng, Tĩnh phi luôn luôn im lặng, không thích cùng hậu cung phân tranh, sao có thể bỏ thuốc hại con của Điệp phi.”

Điệp phi nghe xong, cũng không cố kỵ Kim Thái Hanh còn ở đây, lập tức liền nói.   “Hoàng Hậu nương nương che chở Tĩnh phi như vậy, chẳng lẽ ngài cũng đồng mưu?”

Kim Thái Hanh vừa nghe lời này của Điệp phi, lập tức quát lớn nói,“Câm miệng, Hoàng Hậu là người để cho ngươi có thể nói như vậy sao. Nể tình ngươi vừa mất hài tử, trẫm hôm nay không truy cứu ngươi, nếu còn tái phạm, đừng trách trẫm không lưu tình.”

Điệp phi vừa thấy Hoàng Thượng thật sự tức giận, cũng không dám nói gì nữa, người trong điện đều im ắng, đến nỗi nếu bây giờ rơi một cái kim thôi chỉ sợ cũng nghe thấy. Lúc này, nghe thái giám bên ngoài đến báo là Thái Hậu giá lâm. Mọi người liền vội vàng nghênh đón.

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhWhere stories live. Discover now