Phiên Ngoại 2

156 7 2
                                    

Tần Lãng nhướng mày cười một chút rồi nói, "Hoàng Thượng hà tất phải uy hiếp vi thần? Vi thần cũng không sợ bị dọa dẫm, Hoàng Thượng ngài nói xem nếu những người khác biết Hoàng Thượng vừa mới đại hôn liền bận việc triều chính, hơn nữa lại còn là do hoàng hậu thần đây khuyên bảo, nói không chừng thần còn có thể rước về thanh danh là một hiền hậu trong lòng văn võ bá quan cùng bá tánh, vi thần cớ sao lại không làm?"

Cảnh Dực nghe Tần Lãng một phen lý luận này xong liền cười ha ha, tay phải hắn đặt lên vai Tần Lãng, đem người ôm vào trong lòng ngực, nói, "Nếu Hoàng Hậu muốn làm hiền hậu, vậy thì trẫm sẽ làm minh quân, như vậy đi, từ nay về sau, chỉ cần là trẫm xử lý triều vụ thì hoàng hậu liền ở bên cạnh trẫm mà mài mực cho trẫm, hoàng hậu thấy sao?"
Tần Lãng đẩy Cảnh Dực ra, sau đó mới nói, "Vi thần tuân chỉ."

Ba ngày cứ không nóng không lạnh như vậy mà qua đi, Kim Cảnh Dực bắt đầu thượng triều.

Hiện tại là mùa hạ, chuyện quan trọng nhất của triều đình dù sao cũng chính là hạn hán lũ lụt, chỉ là năm nay ông trời nể tình, nước mưa ở phương bắc còn nhiều, không bị hạn hán, mà phía nam bởi vì mấy năm trước đã lắp đặt khơi thông nên cũng không có phát sinh lũ lụt.

Kim Cảnh Dực ánh mắt một tấc tấc đảo ngầm qua một lượt văn võ bá quan, thấy không có người muốn thượng tấu thì liền mở miệng nói, "Các khanh nếu không lời nào để nói, vậy thì trẫm nói, thời tiết mùa hè của năm nay thật đẹp, các khu cũng không có phát sinh lũ lụt và nạn hạn hán, quả thật là phúc đức của Đại Hạ ta. Thiên tai không có, như vậy hiện nay chuyện quan trọng nhất đó chính là nhân sự. Năm nay trẫm đăng cơ năm thứ nhất, mùa thu sắp đến rồi, khoa cử khảo thí cũng sắp bắt đầu, trẫm hy vọng lần này qua khoa khảo có thể tuyển ra nhân tài chân chính vì Đại Hạ ta mà góp sức, các khanh có ý tưởng gì thì cứ thoải mái nói ra."

Hoàng đế nói đến đây, người phía dưới cũng không hề lên tiếng, Lại Bộ Thượng Thư Kỷ Niên bước ra khỏi hàng, nói, "Hoàng Thượng,từ khi tổ tiên triều đại ta khai khoa cử chi khơi dòng đến nay, chế độ khoa cử đã tuyển chọn ra không ít người mới cho triều đình, nhưng mà trước giờ đều là người do quan phủ quan lại đề cử thì mới được thi. Thần cho rằng, lần này khoa khảo, triều đình có thể thử hủy bỏ luật quan phủ đề cử, phàm là người có học vấn thì đều được dự thi."

Kim Cảnh Dực gật đầu, nói, "Kỷ khanh nói có lý, quan phủ tiến cử thật có chút bất công, có một số quan viên địa phương đích xác là sẽ bởi vì bản thân tư lợi mà mai một mất không ít nhân tài."

Lúc này Tần Song mới đứng ra nói, "Nếu là hủy bỏ luật quan phủ tiến cử, vậy thì học sinh tới báo danh quá nhiều, bất luận là thời gian sắp xếp như nào thì khả năng vẫn sẽ xuất hiện vấn đề."

Kim Cảnh Dực nói, "Thời gian không thành vấn đề, nếu mùa thu không kịp, chúng ta đây liền chuyển đến năm mùa xuân, hơn nửa năm chuẩn bị hẳn là đủ rồi. Còn vấn đề trật tự sắp xếp, nếu thời gian còn nhiều thì chúng ta liền từng bước từng bước tuyển chọn tiếp."

Lúc này Cảnh Minh vẫn luôn ở bên cạnh nhíu mày trầm tư mới lên tiếng, "Hoàng Thượng, trước đây những người do quan phủ đề cử đều là những người đã phải vượt qua bốn, năm lần thi thố rồi mới được lên đây thi. Nhưng thần cho rằng, thông hiểu đạo lí tường tận thi thư lễ nghi này đó cũng không nhất định mới là chân chính nhân tài. Yêu cầu của quốc gia chính là quan có khả năng điều hành, là người có thể đưa ra được phương án hơn nữa lại còn có thể đưa vào thực tiễn, cho nên thần cho rằng, lần này khoa khảo, chúng ta có thể thử bỏ đoạn về tứ thư ngũ kinh, trực tiếp tiến hành khả thí thời sự sách vụ."

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhWhere stories live. Discover now