C61. Hoàn

209 7 0
                                    

Thời gian trôi đi, Kim Cảnh Dực đã trưởng thành thành thiếu niên mười bảy tuổi, mấy tính cách nóng nảy kia đã dần biến mất, thay vào đó là trầm tĩnh quyết đoán, từ nhỏ đã học cốt cách của đế vương nên hiện tại Kim Cảnh Dực trên người đã biểu lộ đế vương khí.

Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc “Dực Nhi rốt cuộc cũng trưởng thành, đợi đến khi nó mười tám tuổi, ta liền đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho nó, từ nay về sau ta sẽ mang ngươi đi tiêu dao thiên hạ.”

Chính Quốc gật đầu, sau đó lại lắc đầu,“Dực Nhi vẫn còn thích Lưu Tĩnh, trước khi chúng ta rời đi, chúng ta tất yếu phải tìm được một hoàng hậu có khả năng đảm đương cho nó.”

Thái Hanh tất nhiên đồng ý, chỉ là hai người không ngờ rằng phụ thân Lưu Tĩnh là Lưu Thiên thế nhưng lại phạm phải tội ác không thể tha thứ.

Lưu Thiên người này ngược lại lại rất có tài, cũng là thám hoa lang của năm Thiên Tứ thứ mười tám. Năm Thiên Tứ thứ mười lăm, Kim Thái Hanh phong Lưu Thiên làm thái thú Chiết Giang để quản lí đê điều ở Chiết Giang. Lúc mới bắt đầu, Lưu Thiên coi như là tận chức tận trách, vùng Chiết Giang đều nói Thái Thú chính là một quan tốt. Kim Thái Hanh phái điều tra quan viên giả dân thường đi điều tra cũng đánh giá khá caohắn.

Chỉ là không hề nghĩ đến, trước đó vài ngày có người mật cáo Lưu Thiên tham ô nhận hối lộ, mua quan bán quan. Kim Thái Hanh phái tránh bóng âm thầm điều tra, không nghĩ tới phong thư mật cái này lại là đúng sự thật, Kim Thái Hanh phái người niêm phong Hàng Châu Lưu phủ, vậy mà lại phát hiện ra mười ba vạn lượng bạc trắng, còn có châu báu đồ cổ vô số.
Kim Thái Hanh giận tím mặt, triều đình nổi giận khiến mấy vị quan lại có liên can sợ tới mức trong lòng run sợ,“Ba năm làm Tri Phủ, mười ba vạn ngân khố. Mồ hôi và máu  của dân chúng hóa ra lại để nuôi một thứ sâu mọt như vậy!”

Ba ngày sau, Lưu Thiên bị chém đầu bêu thị chúng, người nhà Lưu Thiên bị lưu đày Bắc Cương, vĩnh viễn không được hồi kinh.

Sau khi Lưu Thiên bị chém đầu, Kim Thái Hanh ban bố [ trừng tham lệnh ], tra rõ cả kinh quan cùng ngoại địa quan viên. Dứt khoát trừng trị đám tham ô quan lại này cho ra ngô ra khoai, sau đó lại đem sưu đến bạc phát cho dân chúng, đổi lại tiếng tán thưởng không ngớt của bách tính.

Điền Chính Quốc vốn tưởng rằng Kim Cảnh Dực biết chuyện này nhất định sẽ đến cầu Kim Thái Hanh bỏ qua cho Lưu Tĩnh, không nghĩ tới từ đầu tới cuối Kim Cảnh Dực đều không nói gì, Chính Quốc không yên lòng liền tới tận tẩm cung thái tử tìm con.

Cảnh Dực nói,“Tĩnh nhi sống bên cạnh phụ thân, tất nhiên nàng biết chuyện phụ thân tham ô, nàng lại không có khuyên can, còn bao che, vốn đã là có tội, lưu đày đã là xử phạt nhẹ nhất cho nàng, ta không thể bởi vì tâm tư của bản thân mà làm trở ngại phụ hoàng xử trí người hại quốc hại dân.”

Điền Chính Quốc cười cười, Kim Cảnh Dực đã biết đặt mình vào vị trí đế vương để suy nghĩ thấu đáo, biết đem quốc gia xã tắc đặt trên lợi ích cá nhân, chỉ là Chính Quốc nhìn ra được, đứa nhỏ này trong lòng vẫn là không thể buông được Lưu Tĩnh, mối tình đầu sao bảo buông là buông được luôn.

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt