(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn...

Galing kay NabiTK_1306

29.1K 1.1K 22

Truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả "XIN ĐỪNG MANG RA NGOÀI" Tình trạng truyện: Hoàn Thành Tình t... Higit pa

C1. Thiên thượng nhân gian bất tương kiến
C2. Trùng sinh tái kiến Điền Chính Quốc
C3. Động phòng hoa chúc nối tiếp tiền duyên
C4. Không ngừng sửa chữa
C5. Tứ phi tề tựu Vị Ương Cung
C6.Quân tử như ngọc, kiếm như hồng
C7. Thẳng thắn gặp mặt nhau
C8. Điệp phi có thai
C9. Điệp phi sinh non
C10. Có ẩn tình khác, chân tướng rõ ràng
C11. Phong ba triều đình
C12. Ta nghe gió xuân lay tỉnh cánh hoa đào
C13. Sự cố ở Cảnh Bắc
C14. Lửa giận của Hoàng Hậu
C15. Một cơ hội
C16. Trận đầu chiến đấu
C17. Chính Quốc sinh bệnh?
C18. Một vài chuyện xưa
C19. Xạ hương
C20. Xạ hương (2)
C21. Nổi trận lôi đình
C22. Tử y giáo
C23. Hoàng Hậu hồi cung
C24. Chăn giết
C25. Cơn ác mộng đó
C26. Tĩnh Di
C27. Cửu vương gia
C28. Ban thưởng
C29. Động tình
C30. Sinh non
C31. Người nào đụng vào Hoàng Hậu, người đó phải chết
C32. Thân thế của Tĩnh Di
C33. Gia yến
C34. Thất tịch Hoa Đăng
C35. Đột nhiên xảy ra truyện
C36. Vô tình
C37. Thất tâm
C38. Huyết chiến
C39. Ngươi muốn giết ta
C40. Ám sát
C41. Chân tướng lộ rõ
C42. Thân hoa "Ức Vãng tích"
C43. Máy thai
C44. Mây mưa
C46. "Linh Uẩn Tử" và hạ quả
C47. Trà Bắc Vân và Bạch Sa Thước
C48. Phượng tâm
C50. Giang Nam tổng vẫn là một quy túc
C49.
C51. Vô trách nhiệm (phiên ngoại 1)
C52. Vô trách nhiệm (phiên ngoại 2)
C53. Công chúa hòa thân
C54. Công chúa hòa thân (2)
C55. Tiểu Bánh Bao ra đời
C56. Điền Dực Hoan
C57. Bất ngờ làm phản
C58. Bức thư biến mất
C59. Tân phong thái tử- Trẻ con khó nuôi dạy
C60. Trẻ con khó nuôi dạy(2)
C61. Hoàn
Phiên Ngoại 1
Phiên Ngoại 2
Phiên Ngoại 3.
Phiên Ngoại 4. END
PR truyện

C45.

275 13 0
Galing kay NabiTK_1306

Kim Thái Hanh nheo mắt,“Đây là dược thiện của mẫu hậu?”

“Vâng, đây là dược thiện mà Tô thái y phân phó Thái riêng cho Thái Hậu nương nương điều trị thân thể.” Chủ trù kính cẩn nói.

Vừa dứt lời, nội thị bên ngoài liền tới nói Tô Hoàn đã đến.

Điền Chính Quốc vừa thấy Tô Hoàn tiến vào lập tức hỏi,“Tô Hoàn, đây là dược thiện mà ngươi chuẩn bị cho mẫu hậu sao?”

Tô Hoàn dạ một tiếng.

Điền Chính Quốc nói tiếp,“Vậy ngươi nhìn xem bên trong dược thiện này bỏ gì?”

Điền Chính Quốc nói với Tô Hoàn, thế nhưng thật ra ánh mắt của y lại nhìn chằm chằm vào người được gọi là tiểu đầu bếp Lâm kia, tinh tế quan sát đánh giá, nhưng lại không phát hiện ra trên mặt người này có bất kì bối rối gì.

Tô Hoàn xốc lên nắp đậy nồi tử sa ra, cẩn thận ngửi ngửi, ánh mắt đột nhiên trở nên kỳ quái.

Kim Thái Hanh vừa thấy biểu tình của Tô Hoàn liền lập tức hỏi,“Rốt cuộc là đã có chuyện gì?”

Tô Hoàn lập tức quỳ xuống nói,“Dược thiện này đã bị bỏ thêm trúc đào.(*)”
______
(*) Trúc đào: Trúc đào là một trong những loài thực vật có độc tính cao nhất và chứa nhiều hợp chất có độc, nhiều hợp chất trong số này có thể gây tử vong ở người (theo wikipedia)
_______

Kim Thái Hanh biến sắc, hắn tuy rằng chưa từng học sơ qua y thuật, nhưng những kiến thức cơ bản thì vẫn nắm được, trúc đào độc như nào hắn đương nhiên cũng biết.

Tô Hoàn nói tiếp,“Trộn trúc đào vs liễu diệp đào, người sau khi ăn phải sẽ cảm thấy buồn nôn, nôn mửa, đau bụng đi tả, cuối cùng sẽ ngất, run rẩy, hôn mê, nghiêm trọng có thể mất mạng.”

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Tô Hoàn,“Ngự Thiện phòng chủ trù nói này dược thiện này là do ngươi kê?”

Tô Hoàn lập tức quỳ xuống nói,“Hoàng Thượng minh giám, vi thần kê dược thiện tuyệt đối không có loại độc vật này.”

Kim Thái Hanh mím môi,“Ngươi đứng lên đi, ta biết không phải do ngươi.”

Tô Hoàn vừa nghe liền vội vàng tạ ơn.

Kim Thái Hanh đem ánh mắt chuyển hướng về phía Nguyên Lâm, ngữ khí tàn nhẫn,“Hiện tại ngươi còn nói được câu gì nữa không?”

Tiểu đầu bếp kia ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, “Là ta bỏ vào đấy thì sao? Ta muốn giết mẫu hậu ngươi, ta muốn ngươi biết, mất đi người thân là tư vị gì! Nếu ta đã thất bại, người thắng làm vua, người thua làm giặc, muốn giết muốn đánh, cứ tự nhiên.”

“Vậy là lại thật sự là một hán tử.” Điền Chính Quốc đột nhiên nói chuyện ,“Hoàng Thượng, người này không thể chết, hắn cùng Dĩnh Tần chắc chắn có quan hệ, nếu Hoàng Thượng tin vi thần, vậy thì để vi thần điều tra rõ vụ án này được không.”

Kim Thái Hanh gật gật đầu không có ngăn cản, hắn tin tưởng Điền Chính Quốc tuyệt đối có thể làm tốt chuyện này, cho nên cũng chỉ phân phó một tiếng rằng nhất định phải cẩn thận.

Điền Chính Quốc gật gật đầu, sai thị vệ bên cạnh đem tiểu đầu bếp này áp vào Hình bộ đại lao, cũng dặn thị vệ trưởng,“Nhớ kỹ, giam hắn vào nhà lao cách chỗ của Dĩnh Tần càng xa càng tốt.”

Thị vệ trưởng tuân mệnh sau đó mang người đi, Điền Chính Quốc lại xoay người nói với An Thanh,“Kêu Điền Ly giám sát chặt chẽ người này. Không được xuất hiện bất kì sơ hở nào.”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc làm mọi việc đâu ra đấy xong, liền xoay người lạnh lùng chủ trù đã quỳ trên mặt đất được một lúc lâu rồi,“Thân là Ngự Thiện phòng chủ trù, ngươi chính là quản lý Ngự Thiện phòng này như vậy?”

Chủ trù Ngự Thiện phòng cũng không nghĩ đến trong Ngự Thiện phòng thế mà lại có người này trà trộn vào, mắt thấy chức quan này sắp không giữ được nữa, hắn liền dứt khoát trực tiếp từ quan về quê, nói không chừng còn có thể hưởng được một chút khoan hồng,“Hoàng Thượng, nô tài có tội, nô tài xin từ chức Ngự Thiện phòng chủ trù, mong Hoàng Thượng tha cho nô tài một mạng.”

Kim Thái Hanh nhíu nhíu khóe miệng, hừ lạnh một tiếng,“Ngươi cảm giác chuyện này làm như vậy liền xong sao! Hôm nay nếu không phải trẫm cùng hoàng hậu đến nơi này, vậy chung dược thiện này nhất định sẽ truyền đến nơi của mẫu hậu, nếu mẫu hậu vì như này mà mất mạng, ngươi cảm thấy trách nhiệm này hẳn là ai chịu. Ngươi là Ngự Thiện phòng chủ trù, vậy mà lại nhìn người không rõ, giám sát không nghiêm, ngươi cho rằng từ chức là có thể cứu vãn được lỗi lầm của ngươi sao?”

Ngự Thiện phòng chủ trù càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh, Hoàng Thượng đây là quyết tâm muốn giết hắn a.

Điền Chính Quốc đến lúc này mới mở miệng,“Hoàng Thượng, vẫn là tha hắn một mạng đi. Xem như là tích đức cho hài tử của chúng ta .”

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc nói như thế, cắn cắn môi, cũng liền tiêu tan ý niệm giết chủ trù, chỉ là đem hắn sung quân đến Nam Cương, không cho trở lại kinh thành.

Chủ trù vừa nghe, lập tức dập đầu tạ ơn Kim Thái Hanh nhìn hắn một cái,“Ngươi vẫn là cám ơn hoàng hậu đi. Nếu không phải y vì ngươi cầu tình, hôm nay mạng của ngươi đã không còn rồi”

Chủ trù lập tức khấu đầu với Điền Chính Quốc, Chính Quốc lại chỉ nói hắn mau ly khai hoàng cung.

Kim Thái Hanh lại dặn dò người ở đây không được đem chuyện phát sinh hôm nay tiết lộ ra ngoài, để tránh Thái Hậu tâm phiền. Sau đó lại sai Tô Hoàn lui ra, phân phó hắn về sau cẩn thận hầu hạ Thái Hậu.

Đợi đến việc này xử lý xong, hai người mới đi dùng bữa, chuyện này tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cuối cùng không có thương tổn tới thái hậu, hơn nữa hai người mãi muộn mới được ăn cơm, bữa cơm này vẫn là ăn rất ngon miệng.

Nhưng đúng lúc hai người vừa dùng bữa xong, bên ngoài liền có người đến báo nói người bên cạnh Thái Hậu gọi là Phượng Vân tới gặp Hoàng Thượng, Kim Thái Hanh nghĩ có thể là Thái Hậu muốn hỏi chuyện phát sinh mấy ngày nay của hắn cùng Điền Chính Quốc. Liền cũng không có nghĩ nhiều, cùng Điền Chính Quốc đi Kiến Ninh cung.

Nhưng là hắn vạn lần không ngờ,  Phượng Vân lại tới nói cho hắn rằng Thái Hậu té xỉu, hiện tại mê tỉnh không biết. Kim Thái Hanh nghe xong kinh sợ, hắn biết mẫu hậu hắn thân thể không tốt, thế nhưng mẫu hậu ở tại hoàng cung, bên người lại có thái y tốt nhất hầu hạ, như thế nào sẽ phát sinh loại tình huống này.

Điền Chính Quốc cũng không hề nghĩ đến Thái Hậu té xỉu, nhưng nóng vội sẽ loạn, Kim Thái Hanh đã hướng tới Kiến Ninh cung chạy đi, Điền Chính Quốc lập tức sai Tiểu Đông Tử truyền Tô Hoàn quay lại.

Kim Thái Hanh một bước đến Kiến Ninh cung, chỉ thấy Ôn Khê thái hậu nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, phong hoa tuyệt đại mẫu hậu vậy mà lại phảng phất già đi thật nhiều tuổi.

Tô hoàn vốn là chưa có đi xa, lúc này cũng cùng Điền Chính Quốc tới, nhìn thấy Ôn Khê thái hậu như này, Điền Chính Quốc cũng là giật mình không nhỏ, Ôn Khê thái hậu đối với y rất tốt, Điền Chính Quốc cũng là thật sự coi bà như mẫu hậu của mình, giờ phút này nhìn thấy bà suy yếu như vậy nằm ở chỗ đó, cũng là đau lòng không thôi.

Kim Thái Hanh ngồi ở bên giường, gạt sợi tóc dán trên trán thái hậu, từ khi nào, mẫu hậu của mình đã nhợt nhạt như vậy.
Chính Quốc thấy Thái Hanh như thế cũng là đau lòng, liền đi đến phía sau hắn nhẹ nhàng ôm chặt, vô thanh an ủi cũng khiến tâm người bình tĩnh trở lại,“Trước đứng lên đi, để Tô Hoàn xem cho mẫu hậu.”

Kim Thái Hanh lẳng lặng tránh ra, Tô Hoàn xem mạch đập của thái hậu, đã là phi thường suy yếu, nhưng loại này suy yếu khác hoàn toàn với khi hắn bắt mạch cho thái hậu vài ngày trước. Nhưng hắn cũng không thể tra ra cái gì.

Tô Hoàn nhíu nhíu mày, xoay người hỏi Phượng Vân,“Thái Hậu thời điểm nào liền té xỉu? Vì sao lại té xỉu?”

Phượng Vân đáp,“Ước chừng là nửa canh giờ trước, Thái Hậu uống tân cống Phổ Nhị, khoảng một khắc sau thì Thái Hậu liền cảm giác có chút choáng choáng nặng nề, nô tỳ tưởng Thái Hậu tuổi lớn, cho nên nô tỳ liền đỡ Thái Hậu tới giường nghỉ ngơi, kết quả Thái Hậu vừa mới đứng dậy, liền trực tiếp té xỉu trên người nô tỳ. Nô tỳ lập tức đi tìm Hoàng Thượng, lại bảo Phượng Tâm đi tìm thái y.”

Tô hoàn lại xoay người hỏi Phượng Tâm rằng thái y vừa đến là ai?

Phượng tâm nói là Vương Thành Vương thái y, bất quá hắn đến xem cho thái hậu nhưng lại nói hắn thật sự không nhìn ra cái gì cả, cho nên Vương thái y cũng không có kê đơn, hắn nói nhờ Tô thái y ngài đến xem đi.

Tô Hoàn nhíu mày, cắn cắn môi dưới, Ninh Tử Hàn thấy sắc mặt Tô Hoàn không tốt lắm, trong lòng sốt ruột, trực tiếp hét lớn,“Tô Hoàn, Thái Hậu đến cùng là bị làm sao?”

Chính Quốc trấn an cảm xúc của Thái Hanh một chút,“Ngươi đừng có gấp, đừng ồn mẫu hậu, chúng ta đến ngoại điện nói đi.”

Thái Hanh nhìn Chính Quốc, vô luận lúc nào, người trước mắt này luôn có thể khiến hắn bình tĩnh trở lại. Thở dài một tiếng, Kim Thái Hanh đi ra nội điện, người khác cũng cùng đi ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, Tô Hoàn nói cho Ninh Tử Hàn phán đoán của hắn, ánh mắt Ninh Tử Hàn đột nhiên trở nên sắc bén,“Ly trà kia có phải có vấn đề hay không?”

Phượng Vân vừa nghe lời này, vội vàng lấy chén trà còn chưa dọn kia đưa cho Tô Hoàn, Tô Hoàn cẩn thận xem xét, lại chấm một điểm bằng nước trà lên nếm thử, lắc lắc đầu.

Điền Chính Quốc hỏi,“Sao, có vấn đề gì không?”

Tô Hoàn lắc lắc đầu,“Vi thần không nhìn ra vấn đề gì.”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu thở dài một hơi, chăm chú nhìn Tô Hoàn cầm trong tay cái chén, không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất, này có lẽ đại biểu Thái Hậu thật sự là mặt trời sắp lặn.

Kim Thái Hanh đương nhiên cũng biết lời này có ý là gì, trong ánh mắt sự sắc bén chậm rãi bị đẩy lùi, chỉ còn lại là bi thương.

Tô Hoàn đương nhiên là đem phản ứng của hai người thu hết vào mắt, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói,“Có lẽ trong này có ẩn tình gì khác cũng không chừng, vi thần hiện tại kê cho thái hậu một đơn thuốc điều trị thân thể, nhanh chóng khiến Thái Hậu thức tỉnh.”

Kim Thái Hanh khoát tay,“Hiện tại lập tức đi kê đơn. Đúng rồi, đem chén trà này theo, mau chóng điều tra rõ chân tướng.”

Tô Hoàn vâng một tiếng, sau đó liền cáo lui .

Kim Thái Hanh phân phó Phượng Vân và Phượng Tâm, “Chăm sóc Thái Hậu cho tốt, nếu còn để phát sinh vấn đề gì, trẫm sẽ chỉ hỏi tội các ngươi.”

Phượng Vân cùng Phượng Tâm vội vàng dạ vâng, sau đó Thái Hanh xoay người nói với Chính Quốc,“Theo ta đến Ngự Hoa viên một chút đi.”

Chính Quốc gật gật đầu, kéo tay Thái Hanh cùng nhau đi ra ngoài.

Tháng tám ở Ngự Hoa viên, phong cảnh dĩ nhiên vô cùng đẹp mắt, tuy rằng mặt trời đã sắp xuống núi, nhưng ánh chiều tà chiếu vào hoa sen trong ao cũng mang một tư vị khác, hơn nữa cả rừng hoa sen theo gió nhẹ phiêu diêu, quả nhiên là một bức tranh mê người. Đáng tiếc, tâm của hai người đang đi giữa chốn thần tiên này cũng đang rất khó để thưởng thức được mỹ cảnh.

Chính Quốc thủy chung không buông tay Thái Hanh ra,“Đừng lo lắng, mẫu hậu cát nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ khỏe mạnh.”

Thái Hanh cười khổ,“Sinh lão bệnh tử là chuyện mà con người không thể khống chế, người là bất lực .”

——- thật giống như một khắc khi ngươi chết kia, cái loại cảm giác vô lực tới cùng cực này ta rốt cuộc không thể thừa nhận. Cho dù là đế vương, cũng không có biện pháp. Thiên mệnh nan vi, con người không thể nhúng tay vào.

Đương nhiên, những lời này Kim Thái Hanh sẽ không nói cho Điền Chính Quốc nghe, nếu có thể một lần nữa có được y, vậy cần gì phải tăng phiền não cho y.

Thái Hanh nắm lại bàn tay của Chính Quốc cho y một nụ cười trấn an,“Ta không sao đâu, thế sự vô thường, ta đã sớm chuẩn bị rồi.”

Chính Quốc thở dài một tiếng, không nói gì nữa.

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

314K 12.4K 85
lichaeng cover
102K 12.4K 84
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
64.8K 5.8K 38
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
476K 39.8K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...