[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồi

By ihn_namie

53.4K 3.8K 319

Tiểu hồ ly ngày đêm bên cạnh cuối cùng cũng hoá thành hình người, tâm tình của điện hạ cũng vì thế mà bắt đầu... More

Chương 1: Tiểu hồ ly gần đây có chút kì lạ
Chương 2: "Lần đầu" gặp mặt
Chương 3: Đi chơi cùng tướng quân
Chương 4: Chút khó khăn cuối ngày
Chương 5: Người kế nhiệm
Chương 6: Những ngày bình thường của Miko
Chương 7: Điện hạ, xin hãy bình tĩnh!
Chương 8: Khó xử
Chương 9: Ta thích ngài
Chương 10: Nỗi buồn của Saiguu
Chương 11: Không ngờ tướng quân lại khó ưa đến vậy
Chương 12: Điệu nhảy đầu năm
Chương 13: Vừa lạ vừa quen
Chương 14: Thất hứa
Chương 15: Cáo nhỏ đừng giận nữa
Ngoại truyện 1: Meo~
Chương 16: Mưu tính của Lôi Thần
Chương 17: Mắc mưu (R-18)
Chương 18: Hồ ly gặp nạn
Chương 19: Nguy cơ tiềm ẩn
Chương 20: Chuyện chưa kể
Ngoại truyện 2: Sanh thần
Chương 21: Bạn cũ
Chương 22: Suýt mất mạng lúc tối muộn
Chương 23: Hỗn độn
Chương 24: Lo lắng chồng chất
Chương 25: Rạn nứt
Chương 26: Raiden Keiko
Chương 27: Làm lành
Chương 28: Tự mình đạp đổ hạnh phúc
Chương 29: Sai lầm trong quá khứ
Chương 30: Dưỡng thương
Chương 31: Thần dược cũng có tác dụng phụ?
Chương 32: Mỡ dâng miệng mèo (R-18)
Ngoại truyện 3: Tiểu thuyết quan trọng đến vậy sao?
Chương 33: Đặc quyền khi làm người yêu của tướng quân
Chương 34: Chuyện bất ổn lúc nửa đêm
Chương 35: Ngờ vực
Chương 36: Cái giá của Vision
Chương 37: Liệu tương lai có thay đổi?
Chương 38: Lời đồn về Guuji thực tập
Chương 40: Tiền bối không đáng tin một chút nào!
Chương 41: Cảm xúc chỉ là thứ dư thừa
Chương 42: Lòng người khó đoán
Chương 43: Một nửa của sự thật
Chương 44: Ai bạn, ai thù?
Chương 45: Suy cho cùng là do ngài chưa từng yêu em

Chương 39: Trò chơi tình ái

593 49 4
By ihn_namie

Cả đêm qua Ei không ngủ được, cô đã phải dành khoảng thời gian đó để suy nghĩ và làm việc, cuối cùng lại đưa ra quyết định đứng trước cổng đền Narukami trong khi trời vẫn còn rất sớm.

Dù đã lui tới nơi này vô số lần nhưng chưa bao giờ cô do dự khi muốn đặt chân vào cổng như lúc này, bởi vì Ei biết rõ... chỉ một chút nữa thôi... chính cô sẽ là người phải tự nói ra những lời khiến bản thân cảm thấy đau lòng...

"Ei? Ngài tới rồi mà sao không chịu vào trong?"

Giọng nói quen thuộc đó bỗng nhiên cất lên khiến Ei có chút giật mình. Cô cố hít thở để lấy lại bình tĩnh, nhưng hiện tại vẫn chưa thể mở miệng để nói ra những gì đã suy nghĩ trước đó.

"Ta vừa học được mấy câu thần chú mới. Ngài có muốn xem thử không...?"

Ei ngẩng đầu lên, nhìn thấy nét mặt vui vẻ của Miko khiến ý chí trong cô có chút lung lay. Nhưng vì kế hoạch đã suy nghĩ cả đêm, cô buộc lòng phải dập tắt nụ cười của nàng bằng một câu nói:

"Chúng ta kết thúc đi."

"K-Kết thúc? Ý ngài là sao...?"

"Từ giờ trở đi... ta và ngươi sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa."

"C-Cái gì?!"

Ei lén nuốt nước bọt, cô cố chống lại cảm giác tội lỗi đang sôi sục trong huyết quản rồi nói tiếp:

"Ta chưa từng yêu ngươi."

"Ng-Ngài đang nói nhảm cái gì thế!? Có phải hôm trước dầm mưa lâu quá nên bị bệnh rồi không...?"

"Để ta xem th-" Miko muốn cảm nhận nhiệt độ từ người Ei, nhưng khi bàn tay nàng gần chạm đến gương mặt thân quen đó thì liền bị cô lạnh lùng hất ra xa.

"Ngươi vẫn không hiểu à?"

"..."

"Thời gian qua là vì rảnh rỗi quá nên ta mới bày trò để chơi với ngươi, còn bây giờ Inazuma đã không còn bình yên nên đương nhiên là ta cũng rất bận. Hôm nay ta đến đây nói rõ cho ngươi hiểu, để sau này ngươi không tìm tới và làm phiền ta nữa."

Miko còn chưa hết ngỡ ngàng vì hành động phũ phàng của Ei thì đã phải chịu đựng thêm những lời vô cùng cay độc đó. Trong phút chốc, bộ não như từ chối tiếp nhận thông tin khiến nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô.

Ánh mắt Ei giờ đây chỉ còn sự lạnh lùng và vô cảm, giống hệt với ngày đầu tiên mà cô nhìn thấy nàng trong vòng tay của Saiguu. Dù vậy nhưng Miko không muốn tin vào những gì mà mình vừa nghe được, nàng lại càng không tin rằng tất cả những lời nói và hành động ân cần mà Ei dành cho mình trước đó là giả dối nên vẫn cố phản bác:

"Vậy còn chuyện về Keiko? Không phải trong tương lai chúng ta còn có-"

"Thời gian qua chơi vui quá nên ngươi quên mất ta cũng là thần linh à? Đứa nhóc mà ngươi đang nói đến chỉ đơn giản là một con rối do ta tạo ra mà thôi."

"Còn chuyện xuyên không của 900 năm trước đương nhiên cũng là do ta bịa ra để hành hạ ngươi. Ai mà ngờ ngươi lại tin là thật và chọn cách tha thứ cho ta đâu cơ chứ..."

Những lời đó khiến Miko chết lặng. Vô số kí ức từ ngày đầu gặp Ei cho đến tận bây giờ bỗng nhiên ùa về khiến nàng cảm tưởng cuộc đời mình như một vở kịch do chính tay cô dựng nên.

"À phải rồi, còn thứ này..." Ei vừa nói vừa lấy ra một túi vải nhỏ màu hồng rồi ném về phía nàng.

"...Trả cho ngươi."

Miko cúi gằm mặt nhìn món kỉ vật đang nằm ở ngay dưới chân. Khi nhận ra đó là bùa may mắn mà mình từng làm cho Ei, sống mũi nàng ngày càng cay hơn vì khó lòng kìm nén được cảm xúc.

Từ xa, Chiyo đã vô tình bắt gặp hình ảnh đó nên liền tiến lại xem vì tò mò. Đến lúc nhìn rõ gương mặt đỏ bừng cùng dòng nước mắt chảy dài ở hai bên má nàng, cái vẻ tinh nghịch của Chiyo đã lập tức bị thay thế bằng sự hoang mang cực độ.

"Ủ-Ủa?! Ngươi lại bị sao thế!?"

Theo lẽ thường thì đáng ra một người tiền bối như Chiyo phải nhanh chóng đến bên để an ủi nàng, nhưng vì trước giờ họ cứ khắc khẩu với nhau nên hiện tại Chiyo không biết làm gì khác ngoài việc cầu cứu Ei:

"Cục nợ của cô lại khóc nữa rồi kìa! Mau tới dỗ đi chứ!!"

Ei vẫn cứ đứng yên như tượng, sắc mặt không chút dao động. Cô thầm cảm ơn khoảng thời gian dài mà mình đã dành cho việc thiền định, nếu không thì có lẽ cô đã không kìm được lòng mà lao đến ôm nàng từ lâu rồi...

"Đồ vô dụng, ngươi không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó khóc lóc à?"

"E-Ei...?"

Chiyo lắp bắp gọi tên Ei, nhưng cô dường như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục buông lời chê trách:

"Vừa yếu đuối vừa vô tích sự. Thật không hiểu sao năm đó Saiguu lại chọn ngươi làm người kế nhiệm cho được!"

Ý chí của thần linh là không thể xem thường, nhưng có lẽ nó vẫn chưa thể phát huy hết tác dụng vào trường hợp này. Bởi vì cứ mỗi giây trôi qua, Ei lại cảm thấy lương tâm cắn rứt đến mức không dám nhìn thẳng vào Miko nữa.

Ei quay lưng về phía nàng, cô muốn rời khỏi cái cảm giác tội lỗi này nhanh nhất có thể nhưng không thành công. Vì ngay lúc này, người đứng sau chợt cất lên chất giọng nghẹn ngào khiến cô không đành lòng bước tiếp.

"Nếu những lời ngài nói là thật... thì..."

"..."

"...Hãy nhìn thẳng vào mắt ta rồi nói lại một lần nữa đi!!"

Ei nghe vậy cũng chầm chậm nghiêng đầu nhìn nàng, cô mở hé môi, nhưng dù có cố sức cấp mấy thì cũng không thể lặp lại những gì mình vừa nói.

"Đúng là trò trẻ con, ta không có hứng thú để chơi với ngươi."

Ei nói xong liền hóa thân thành tia sét và biến đi đâu mất, mặc kệ nàng vẫn còn ở lại với hàng chục ánh nhìn thương hại từ những người ở đó.

Nỗi uất ức được dịp dâng trào khiến nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn. Miko cố cắn môi để kìm lại những tiếng nức nở và một mạch chạy vào trong, còn Chiyo cũng vội nhặt túi vải hồng dưới đất rồi nhanh chóng đuổi theo nàng...

...

"Cáo đần! Mau mở cửa ra coi!!" Chiyo vừa đập mạnh cửa phòng nàng vừa lớn tiếng gọi vọng vào.

"Chiyo? Sao mới sáng sớm đã la lối om sòm thế?"

Chiyo nhìn sang thì thấy Sasayuri đã đứng cạnh mình từ lúc nào, cô chỉ mất vài giây để ngạc nhiên rồi nhanh chóng tóm tắt lại sự việc đã diễn ra:

"Lúc nãy tự nhiên Ei đến đây rồi nói mấy lời kì lạ, con cáo hồng kia nghe xong thì đã tự kỷ trong phòng luôn rồi!"

"...Chưa hiểu lắm, nói rõ hơn xem nào...?"

Chiyo bắt đầu dùng kĩ năng tường thuật kèm theo những hành động hết sức chân thật giúp người đối diện dễ dàng nắm rõ tình hình. Dù vậy nhưng sau một lúc lâu suy ngẫm, vẫn chẳng ai hiểu được lý do thật sự khiến Ei làm vậy là gì...

"Sao lại thế nhỉ...? Rõ ràng mới hôm qua Ei còn suýt đánh nhau với người khác vì tin đồn về Miko mà..."

"Thật hả?? Sao tôi chưa nghe ai nói về chuyện này!?"

"Tôi thấy chuyện đó cũng không có gì hay ho nên mới không kể cho cô."

"..."

"Nhưng nếu những lời Ei nói khi nãy là thật thì đáng lẽ cô ấy phải làm chuyện này từ mấy ngày trước rồi mới phải chứ...?"

Chiyo nghe Sasayuri nói rất có lý nên liền đặt bản thân vào trạng thái suy tư. Một lúc sau, cô lại lộ ra vẻ mặt vô cùng thích thú như vừa phát hiện một chuyện cực kì vĩ đại.

"Không lẽ thần linh cũng sợ bị chị gái mắng?!"

"...Thiệt tình... giờ này rồi mà vẫn còn đùa cho được..."

Sasayuri và Chiyo lại trầm ngâm nhìn vào cánh cửa trước mặt, vì không hiểu được tâm lí của người vừa thất tình nên họ cứ lưỡng lự chưa dám xông vào.

Đúng lúc này, cửa phòng đã được người bên trong kéo mạnh ra. Với gương mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt và ngữ điệu vô cùng kiên quyết, nàng nói:

"Ta phải tìm Ei để làm rõ chuyện này!"

Chiyo nghe vậy liền dùng thân chắn ngang cửa không cho Miko rời đi, vì cô biết khi này tin đồn về nàng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán nên rất kịch liệt phản đối.

"Không được! Bây giờ trong thành vẫn còn đông người lắm!!"

"Vậy thì liên quan gì tới việc ta tìm Ei đâu chứ!!"

"Ý... ý ta là... Tóm lại là ngươi không được phép rời khỏi đền vào lúc này!!"

Miko không hề coi trọng lời nói của tiền bối, nàng cứ cố sức kéo Chiyo ra khỏi lối đi mặc cho cô ta không chịu nhường nhịn.

"Người mau tránh đường đi...! Chỉ có một mình sư phụ mới được quyền cấm túc ta thôi!!"

Chiyo tựa hồ đã bị lời đó làm cho kích động, cô ta vừa lay mạnh hai bên vai nàng vừa gằn giọng quát:

"Ngươi có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không?! Lỡ ngươi mà chết giữa đường thì bọn ta biết ăn nói sao với Saiguu đây hả!!"

Lần đầu bị Chiyo to tiếng với vẻ mặt nghiêm túc đó khiến Miko vô cùng bất ngờ. Nhất thời nàng cảm thấy có chút sợ hãi nên không dám trả treo thêm tiếng nào nữa.

"Ta biết là trước giờ ngươi không ưa gì ta. Nhưng làm ơn... hãy nghe lời ta một lần này thôi..." Chiyo thả tay khỏi vai nàng, ánh mắt cô khi này cũng đã dịu lại, không còn vẻ đáng sợ như lúc nãy nữa.

Sasayuri nhận thấy nàng đã bình tĩnh và sắp xiêu lòng, liền lên tiếng để góp thêm vài lời:

"Khi nào làm xong việc ở đền thì bọn ta sẽ cùng ngươi đến tìm Ei. Như vậy đã yên tâm chưa?"

"Ta... ta hiểu rồi. Nhưng trước đó... ta sẽ thử gửi thư cho Ei..."

Miko nói với giọng buồn bã rồi lại lật đật vào trong tìm giấy bút.

Sau khi viết vội vài dòng, nàng đã nhờ một vu nữ gửi thư và thay cô ấy đảm nhận công việc.

Suốt cả buổi nàng cứ thấp thỏm không thôi, thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cổng nhưng chẳng thể thấy được người mình muốn gặp.

Miko nhìn cách người dân ở đền ngày một thưa thớt mà lòng nôn nóng đến mức đứng ngồi không yên. Ngay khi nàng định từ bỏ ý định chờ đợi, một tên lính từ Thiên Thủ Các đã tìm đến khiến nàng không khỏi vui mừng.

"Đây là thư của cô."

Miko vội vàng giật lấy bao thư trên tay của tên lính. Sự hồi hộp trong nàng nhanh chóng cạn dần, thay vào đó là cảm giác vô cùng hụt hẫng vì nhận ra đây là bức thư do chính mình đã gửi đi.

"Anh có nhầm lẫn gì không thế?! Đây rõ ràng là thư của tôi mà!!"

"Có gì đâu mà ngạc nhiên? Ngay từ đầu tôi đã bảo đó là thư của cô mà."

"Đừng đùa nữa! Thư của Ei đâu rồi hả?!"

Nghe tên của tướng quân được phát ra từ miệng nàng, tên lính liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng và nói với chất giọng lạnh như băng:

"Cô và tướng quân đã không còn gì của nhau nữa rồi, xin đừng gọi thẳng tên ngài ấy như vậy nữa."

"..."

"Nếu cô vẫn còn thắc mắc về bức thư đó thì tôi cũng nói luôn, là do tướng quân không muốn trả lời nên đã dặn tôi phải trả nó lại cho cô."

Miko nhìn xuống bao thư trên tay với vẻ mặt đăm chiêu. Rõ ràng nó đã mất đi lớp keo ban đầu, chứng tỏ người nhận đã táy máy để xem thử nội dung bên trong. Vậy mà bây giờ đến một câu phản hồi cũng không có, còn nói là không muốn trả lời nên nhờ người mang về đây?

Ả Lôi thần này đang muốn chọc cho nàng tức điên hay sao vậy chứ?!

"Đồ khốn nạn..."

Miko chỉ định chửi thầm trong lòng nhưng vì không kiềm chế được cảm xúc mà buộc miệng thốt ra thành tiếng. Lời đã nói thì cũng không rút lại được, nàng đang trong cơn tức lại càng được đà mà xé nát bức thư trên tay trước ánh mắt ngỡ ngàng của một vài người ở đó.

"...Cô Yae, bức thư đó là của cô nên tôi không ý kiến gì về việc cô đã xé nó. Nhưng đây là chốn linh thiêng, cô còn là người làm việc tại nơi này nên phải chú ý tới phát ngôn của bản thân."

"Hơn nữa... tôi thừa biết là cô đang muốn ám chỉ đến ai đấy."

"..."

"Cô hiểu ý tôi chứ, cô Yae?"

"...Hiểu rồi, làm ơn cút về giùm cái đi...!"

"...Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì nhé. Tạm biệt."

Tên lính kia vừa rời đi vừa vẫy tay ra sau như muốn trêu ngươi khiến Miko nuốt không trôi cục tức. Đợi khi hắn đã khuất bóng, nàng cũng không còn kiên nhẫn mà nhanh chân đi tìm hai vị tiền bối.

"Chiyo, Sasayuri, mau đến Thiên Thủ Các thôi! Nếu còn ở đây lâu hơn thì ta sẽ phát điên mất!!"


...

Ba yokai cứ thế mà cùng nhau đi đến Thiên Thủ Các trong cái vẻ ảm đạm của trời chiều.

Đoạn đường họ đã đi qua đúng là vắng người hơn khi sáng rất nhiều, nhưng kì lạ là ở Thiên Thủ Các lại có vẻ đông hơn so với mọi khi.

Nhìn đám lính cứ đi loanh quanh với vẻ mặt cực kì cảnh giác, họ đều hiểu rằng bây giờ không thể vào trong bằng cửa lớn nên Chiyo đã là người đầu tiên đề ra phương án mới.

"Nếu đã không thể đường đường chính chính thì chỉ còn cách lẻn vào thôi!"

"Ng-Người nghiêm túc ư!? Binh lính đông như vậy thì sao chúng ta có thể lẻn vào được chứ!"

"Không phải là chúng ta, một mình ta lẻn vào là đủ rồi."

Chiyo vừa nói vừa làm vài động tác để khởi động tay chân. Miko biết rằng cô thật sự muốn rời đi nên liền vươn tay định níu lại, nhưng lúc này vai nàng đã bị ai đó giữ chặt, và người đó không ai khác ngoài vị tiền bối còn lại của nàng, Sasayuri.

"Ngươi phải tin tưởng Chiyo chứ."

"Nhưng mà..."

"Cứ ở yên đây chờ tin tốt của Chiyo."

"..."

"Ngươi thử nhìn đi, Chiyo đã thuận lợi lẻn vào trong rồi kìa."

"G-Gì chứ!?"

Miko ngạc nhiên nhìn lại, Chiyo đã biến mất từ lúc nào mà nàng không hay không biết. Rời đi với tốc độ nhanh như vậy mà không phát ra một tiếng động, cũng không chút dấu hiệu nhận biết nào.

Có lẽ nàng đã hiểu được lý do giúp Chiyo dễ dàng ra vào Thiên Thủ Các vào đêm hôm đó rồi...




...

Không lâu sau, Chiyo đã thuận lợi đứng trước phòng Ei, cô đặt tay lên cánh cửa và mở nó ra một cách hết sức nhẹ nhàng.

Vị Lôi thần tóc tím đang ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc trong bộ dạng cực kì tập trung. Nhưng thay vì giải quyết đống giấy tờ còn nằm ngổn ngang, cô cứ mải mê ngắm nghía một vật nhỏ trên tay đến mức quên mất trời đất.

Chiyo rón rén bước lại gần, cô tò mò nhón chân để xem thử thứ gì đã khiến Ei lơ là công việc. Đập vào mắt Chiyo là một màu tóc hồng vô cùng nổi bật, nó khiến cô nhớ ngay tới tiểu hồ ly vẫn đang sốt ruột chờ đợi ở bên ngoài. Chiyo còn tưởng mình nhìn nhầm nên cố tình nheo mắt để quan sát kĩ hơn nữa, nhưng dù có ở góc độ nào thì nữ nhân đang ngủ say trong bức ảnh vẫn chính xác là Yae Miko.

"Bắt quả tang rồi nha! Tôi không ngờ cô lại có cả sở thích biến thái như vầy luôn đấy!!"

Ei nghe thế thì giật nảy mình, cô luống cuống nhét tấm ảnh xuống dưới đống công văn rồi xoay người để nhìn mặt của kẻ đột nhập.

"S-Sao cô vào được đây?!"

"Cô không cần quan tâm! Mau giải thích chuyện này cho tôi ngay đi!"

Mặt Ei lúc này đã có chút ửng đỏ, không rõ là vì ngượng ngùng hay giận dữ. Nhưng dù sao thì Ei cũng là một vị Lôi thần có tiếng lạnh lùng và uy nghiêm, và cô không mất quá nhiều thời gian để lấy lại dáng vẻ đó vào lúc này.

"Nếu cô còn không chịu rời đi thì tôi sẽ gọi người."

"...Vậy là cuối cùng cô vẫn không chịu giải thích đúng không?"

"...Những gì cô thấy lúc sáng đều là thật. Tôi không có gì để giải thích."

"Vậy còn bức ảnh vừa rồi thì sao? Cô đã nhìn nó chăm chú tới mức không nhận ra sự xuất hiện của tôi luôn mà nhỉ?"

"..." Ei cứng họng trước lời nói của Chiyo, vì tang chứng vật chứng đều còn đây nên đương nhiên là cô đã hết đường chối cãi.

Nếu bây giờ giải thích sự thật thì công sức cô gồng mình cả sáng coi như đổ sông đổ biển, còn nếu vẫn kiên quyết giữ kín miệng thì...

"Nói nhỏ nhẹ thì không nghe, cô muốn tôi dùng biện pháp mạnh thì mới chịu khai thật đúng không?"

Chiyo vốn không mạnh bằng Ei, nhưng đột nhiên nghe lời đe dọa như vậy khiến cô cũng có chút lo sợ mà lắp bắp:

"B-Biện pháp mạnh?"

Không may là trong mắt Chiyo, cô ta lại thấy phản ứng của Ei vô cùng giả tạo như đang coi thường mình. Và cũng chính vì thế, Chiyo đã hạ quyết tâm sẽ khiến Ei phải hối hận sớm thôi.

"Cô cứ chờ đó!"

"..."

Nói rồi, Chiyo lại dùng cách cũ mà lẻn ra khỏi Thiên Thủ Các để né tránh sự tra hỏi từ binh lính...

Sau khi gặp lại Miko và Sasayuri, Chiyo cũng nhanh chóng tường thuật những chuyện vừa nãy cho họ và không để sót chi tiết nào.

Ba người họ cứ đứng đó xoa xoa cằm làm ra vẻ chuyên tâm suy nghĩ, nhưng những phán đoán cuối cùng được đưa ra lại là...

"Không lẽ Ei chính là người có hai nhân cách giống trong tiểu thuyết?!"

"Cũng có thể là vì căng thẳng nên đầu óc có vấn đề luôn rồi."

Miko và Chiyo lần lượt đưa ra những lập luận tưởng chừng đã vô cùng sắc bén, nhưng chỉ có Sasayuri đủ bình tĩnh để nhận thấy lỗ hỏng và bất lực nhắc nhở họ:

"Hai người thôi đi, nói xấu thần linh như vậy mà nghe được à...?"

"Nói xấu gì chứ! Đây đều là suy đoán có căn cứ đàng hoàng đó!!"

"Suy đoán có căn cứ? Tôi thấy hai người đang nhân cơ hội để xỉ vả thần linh thì đúng hơn."

Nhận thấy việc bào chữa đã không thành công, Chiyo liền làm ra vẻ mặt chán ghét với Sasayuri rồi lại kéo tay Miko sang một góc khác để tiếp tục xì xầm to nhỏ.

Chẳng biết là họ đã nói gì với nhau, chỉ thấy Chiyo vẫn giữ nguyên một vẻ phấn khích, còn biểu cảm trên mặt Miko cứ thay đổi theo mỗi phút khiến người như Sasayuri cũng phải nổi hứng tò mò...

"Vậy... ngươi thấy kế hoạch này thế nào?"

Ý tưởng của Chiyo khiến Miko phải nhăn mặt khi nghe xong, nàng cứ lưỡng lự, chưa biết có nên thuận theo hay không thì đã có người thay nàng trả lời:

"Tôi thấy như vậy là ổn rồi. Còn bây giờ nên quay về đền sẽ tốt hơn."

Đột nhiên có giọng nói phát ra từ sau lưng khiến Chiyo sợ đến cứng người, cô ta cứ ngồi cắm mặt xuống đất mà không nói một lời khiến nỗi nghi hoặc bên trong Sasayuri ngày một tăng cao.

"Bị sao thế? Trông cô cứ như mấy kẻ lần đầu làm chuyện phi pháp mà bị người khác phát hiện ấy nhỉ...?"

Chiyo lúc này đã hoàn hồn, liền lấy lại sự tự tin như thường ngày rồi vừa cười vừa nói:

"Làm gì có chứ, tôi chỉ đang nghĩ xem ngày mai nên ăn món gì cho ngon thôi..."

"..."

"Đ-Được rồi, mau quay về thôi! Lát nữa trăng lên sẽ nguy hiểm lắm đấy!"

...

Continue Reading

You'll Also Like

47.1K 3.7K 21
Tác giả: @cocaireduoilongdat Tác phẩm khác: Tại sao là chúa trời ( hiện tại mất nick kia, nếu có thời gian sẽ viết lại ) Thể loại : bách hợp, ngược t...
9.2K 458 19
chỗ này là nơi mình tập viết fic cho cp mà mình ship trong game
105K 12.7K 86
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
9.7K 850 42
Một cô gái, không rõ danh tính, không rõ sống ở đâu, không biết bản thân là ai, cô rơi vào câu truyện về Thám tử lừng danh Conan trong một buổi tối m...