[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn N...

By esleytran

17.8K 2.3K 160

Chuyện tình yêu cổ tích, hằng ngày ấm áp, lâu ngày sinh tình. Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. More

Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
(Ảnh minh hoạ)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53: một chút H cho đời vui tươi ψ (`∇') ψ
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61 (Hoàn)
Ủng hộ
In Sách thử nghiệm

Chương 17

242 36 4
By esleytran

Hứa Gia Ngôn chớp mắt, hỏi: "Đây là cái gì?"

Thẩm Thanh Du đưa cho cô: "Hợp đồng cho thuê."

Hứa Gia Ngôn lấy làm khó hiểu nhận lấy bản hợp đồng, tạm dừng một lát rồi hỏi: "Tôi biết là hợp đồng cho thuê... Nhưng là cho thuê chỗ nào?"

Thẩm Thanh Du: "Nhà tôi."

Hứa Gia Ngôn giật mình: "Nhà chị? Chị muốn cho thuê phòng?"

Thẩm Thanh Du: "Có gì không ổn à?"

Hứa Gia Ngôn: "Không, không có gì."

Thế thì một tháng đắt đến mức nào nhỉ?

Hứa Gia Ngôn mở hợp đồng ra xem định giá mới phát hiện bên A và bên B đã điền đầy đủ thông tin.

Bên A đương nhiên là chủ nhà Thẩm Thanh Du, mà bên B... khách trọ là Hứa Gia Ngôn?!

Hứa Gia Ngôn ngẩn ngơ, không thể tin giơ bản hợp đồng đến gần mắt, sau khi xác nhận mình không nhìn lầm mới kinh ngạc hỏi: "Tôi là bên B?"

Thẩm Thanh Du gật đầu.

Hứa Gia Ngôn: "Nhưng tôi không thuê nổi phòng nhà chị đâu!"

Lấy điều kiện và vị trí căn biệt thự của Thẩm Thanh Du, dù chỉ là phòng dành cho khách trên tầng hai thì cô cũng không thuê nổi.

Thẩm Thanh Du: "Đương nhiên không cho em thuê với hình thức trực tiếp, em phải trả bằng tiền công nữa."

"Tiền... tiền công?"

"Đúng vậy, sáng nay tôi nghiên cứu giá thuê nhà ở khu đông rồi, đúng là không nằm trong phạm vi em chi trả được, chúng ta tạm thời không nói về chuyện hôn ước, chỉ tính riêng quan hệ giữa ông nội em và ông nội tôi đã đủ khiến tôi phải chiết khấu ba mươi phần trăm cho em."

"Chiết khấu ba mươi phần trăm?!"

"Lúc nhỏ, ông nội em từng cứu ông nội tôi một mạng, em không biết à?"

Hứa Gia Ngôn: "Tôi biết, bà nội từng kể rồi, hình như ông Thẩm từng rơi xuống sông, là ông nội tôi cứu. Nhưng đấy là ông nội tôi, liên quan gì đến tôi..."

Thẩm Thanh Du: "Nếu nói sâu xa thì biệt thự nơi tôi đang ở nhờ vào căn cơ tiềm lực của ông nội để lại mới có thể mua được. Nếu không có ông nội, chủ nhân của biệt thự ấy chưa chắc đã họ Thẩm, có khi là họ Vương nào đó."

Nói thì như thế, nhưng mà...

"Nhưng... dù chiết khấu ba mươi phần trăm thì tôi vẫn không trả nổi tiền thuê phòng nhà chị đâu."

"Vậy nên mới có thêm tiền công."

Hứa Gia Ngôn ngẫm nghĩ: "Tiền công... Tôi có thể làm gì?"

Thẩm Thanh Du thấy cô chịu thỏa hiệp thì thừa thắng xông lên: "Biệt thự lớn như thế mà chỉ có dì Vương phụ trách, công việc chủ yếu của dì là nấu cơm, chuyện quét tước không thuộc quản lý của dì, bình thường đều trả tiền công tìm người ngoài tới dọn dẹp, tám trăm một tiếng..."

Thẩm Thanh Du chưa nói xong, Hứa Gia Ngôn đã ngắt lời: "Chị nói dối, tiêu dùng ở thành phố A tuy đắt đỏ nhưng nhân viên dọn dẹp với tiền công một trăm đã cao lắm rồi, phần lớn chỉ khoảng năm mươi, tám trăm một tiếng là tiền lương tôi làm người mẫu thì có."

Thẩm Thanh Du chớp mắt, không ngờ cô gái chưa trải sự đời mà đầu óc nhảy số nhanh thế, nàng nghiêm túc suy nghĩ một lát, "Nếu em muốn mặc váy quét nhà thì tôi không ngại."

Hứa Gia Ngôn để ngoài tai lời nàng nói, cúi đầu lật hợp đồng. Nội dung trên hợp đồng không khác những điều Thẩm Thanh Du nói là bao, đại khái chiết khấu ba mươi phần trăm tiền cho thuê căn phòng cô đang ở, phần không đủ khả năng chi trả có thể khấu trừ theo phương thức trả lương theo giờ, công việc cô phải làm là dọn dẹp nhà cửa và sân vườn những lúc rảnh rỗi. Tuy với diện tích căn biệt thự của Thẩm Thanh Du, công việc này không hề nhẹ nhàng, nhưng Hứa Gia Ngôn vẫn cảm thấy mình được lời.

Tuy nhiên cô và Thẩm Thanh Du cứ báo đáp nhau qua lại như thế thì bao giờ mới xong.

Thẩm Thanh Du nhìn ra cô tự hỏi: "Hiện tại ở nhà tôi, em có cảm thấy bất tiện không?"

Hứa Gia Ngôn lắc đầu: "Không."

"Em đột nhiên muốn tìm phòng trọ không phải vì không thoải mái với hành động của tôi mà chỉ đơn thuần không muốn phiền tôi quá nhiều?"

Hứa Gia Ngôn gật đầu, trước giờ Thẩm Thanh Du luôn thể hiện lịch sự chu đáo, bản thân cũng tự kiềm chế và tu dưỡng, cô đúng là không muốn làm phiền nàng nên mới muốn chuyển ra ngoài nhanh nhất có thể.

Thẩm Thanh Du: "Một khi đã như vậy, em hãy cân nhắc đề nghị của tôi, nếu vô duyên vô cớ ở nhà tôi khiến em cảm thấy áp lực thì tiền thuê phòng và tiền công hẳn là có thể gỡ bỏ phần nào bất an. Dù sao em cần tìm phòng, ở nhà người quen vẫn hơn thuê một nơi là hiện trường vụ án hay có hàng xóm là kẻ nghiện rượu chứ."

Hứa Gia Ngôn nghe nàng nói xong, hơi vui vẻ: "Bây giờ chúng ta được tính là người quen rồi nhỉ?"

Thẩm Thanh Du vỗ đầu cô qua lớp mũ bucket, đứng dậy trả lời: "Tôi sẽ không để người xa lạ ở nhà tôi lâu như thế."

Hai người trò chuyện nửa giờ, kim đồng hồ đã chạy đến con số chín.

Gió núi lạnh buốt thấu xương, nhiệt độ thấp hơn chân núi tầm ba, bốn độ, Hứa Gia Ngôn mặc áo sơ mi màu kaki cùng chiếc áo khoác bông, đầu đội mũ, chân mang ủng đi mưa, tay xách một chiếc túi nhỏ, dọc đường đi hưng phấn tiến về phía mục tiêu sáng nay bọn họ muốn tới.

Khu rừng rất rộng, có dây đằng đan xen lẫn nhau cùng với dòng suối tươi mát lãng mạn chỉ có trong tranh.

Phong cảnh nổi tiếng nhất ở đây phải kể đến khu hồ ở tận sâu trong rừng. Hồ không lớn nhưng nước trong thấy được cả đáy. Nhìn từ xa khung cảnh trông như một bức tranh sơn dầu.

Lúc Hứa Gia Ngôn nghiên cứu đã tìm được rất nhiều ảnh, hiện giờ lạc vào đây không khỏi phát ra vài tiếng tán thưởng.

So sánh với bờ biển, bản thân cô thích núi rừng hơn, nhưng lúc ấy suy xét đến việc Thẩm Thanh Du có thể đi chơi vui vẻ nên cô chấp nhận sở thích bị đẩy xuống, chỉ là không ngờ Thẩm Thanh Du không hứng thú với đi biển mà lựa chọn leo núi.

Hứa Gia Ngôn vừa cảm thấy may mắn vừa ra sức giới thiệu những nơi thú vị, cô xách túi tới nhà gỗ bên cạnh hồ mua một gói thức ăn cho cá rồi chia cho Thẩm Thanh Du một ít, phần còn lại để cho mình.

Cá trong hồ không biết bị bỏ đói bao lâu rồi, theo thức ăn hai người rải xuống đồng loại tập trung lại, đẩy những chiếc lá vàng ra xa, chúng như những chiếc thuyền nhỏ trôi dạt ra giữa hồ.

Dường như Thẩm Thanh Du cũng bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, im lặng cho cá ăn một lúc mới hỏi: "Hồ nông như này, tới mùa lạnh đàn cá sống sao?"

Hứa Gia Ngôn đáp: "Nước ở đây không cạn, chỉ là nước quá trong nên mới nhìn thấy đáy. Hơn nữa tới mùa lạnh, phong cảnh nơi đây càng thơ mộng, lá cây và lục bình ở khắp mọi nơi, trông cực kì đẹp."

Hứa Gia Ngôn rải hết thức ăn cho cá: "Hơn nữa hồ này còn có truyền thuyết đấy."

Thẩm Thanh Du thấy cô hứng thú nên hỏi theo: "Truyền thuyết gì?"

Cô tiểu Hứa biến thành hướng dẫn viên du lịch trong nháy mắt, giả vờ giơ microphone lên nói: "Tương truyền có vị vua làm chủ cánh rừng này, lúc ra ngoài chinh chiến, nhà vua bất cẩn bị thương, rơi xuống hồ, trùng hợp gặp tiên nữ đang giặt đồ ven hồ..."

Hứa Gia Ngôn chưa kể hết, Thẩm Thanh Du đã ngắt lời: "Tiên nữ còn phải tự giặt quần áo?"

Hứa Gia Ngôn: "Tại sao không thể giặt?"

Thẩm Thanh Du: "Đã là tiên nữ thì hẳn là có phép thuật mới đúng chứ?"

Hứa Gia Ngôn: "Chẳng lẽ có phép thuật thì không thể giặt đồ àh~?"

Thẩm Thanh Du nghiêm túc thảo luận: "Ngay cả việc đơn giản như giặt quần áo mà tiên nữ còn không làm được, vậy tu luyện nhằm mục đích gì?"

"Có lẽ... Có lẽ..." Hứa Gia Ngôn ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra vì sao đã là tiên nữ mà còn phải ngồi bên hồ giặt đồ.

Chẳng lẽ để trải nghiệm cuộc sống? Hay có ẩn tình gì khác?

Hứa Gia Ngôn đang định bổ sung lỗ hổng cho truyền thuyết thì thấy Thẩm Thanh Du đứng cạnh hồ cong môi mỉm cười, như thể muốn xem cô tìm được lý do gì cho chuyện này.

Hứa Gia Ngôn chợt ý thức được nàng đang cố ý, nhìn nàng bằng vẻ mặt khó tin. Không biết từ bao giờ, một Thẩm Thanh Du mặt không cảm xúc, lúc nào cũng nghiêm trang trước mặt cô giờ đây trở nên sống động hẳn lên. Loại sống động này không chỉ riêng biểu cảm trên mặt được thể hiện nhiều hơn, mà nàng chỉ là một người bình thường hơi nghiêm túc, nhưng nàng sẽ nói, sẽ cười, sẽ đàm phán, sẽ tranh luận với cô. Dường như không còn là sếp Thẩm với khí thế cứng nhắc doạ người hôm đầu tiên cô gặp ở thành phố A nữa.

Hứa Gia Ngôn vui vẻ: "Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tiên nữ cứu nhà vua, không những chữa thương mà còn giúp nhà vua tránh khỏi truy lùng của kẻ địch, trong quá trình dưỡng thương, nhà vua động lòng với tiên nữ, tiên nữ cũng cảm nắng nhà vua, lúc nhà vua tỏ tình, nàng hiển nhiên đồng ý."

Thẩm Thanh Du: "Thế là hết?"

Hứa Gia Ngôn: "Hết rồi."

Cốt truyện cũ rích, Thẩm Thanh Du còn tưởng sẽ nghe được gì đó mới lạ, ai ngờ đã không có thì thôi, kết cục còn lãng xẹt.

Thẩm Thanh Du cho cá ăn xong thì hỏi Hứa Gia Ngôn muốn đi đâu tiếp, vừa đi vừa nghe thấy Hứa Gia Ngôn đi phía sau lải nhải: "Tuy chuyện xưa không có gì mới nhưng ngụ ý tốt đẹp mà, vua của núi rừng và tiên nữ sống hạnh phúc bên nhau, dựng một căn nhà nhỏ nơi bọn họ gặp nhau lần đầu, cùng nhau sống thật lâu thật lâu, lâu đến tận cuối đời rồi cùng hóa thành tượng đá được người đời sau cúng bái, xem chúng là biểu tượng của tình yêu."

Thẩm Thanh Du đi được gần một trăm mét, nghe Hứa Gia Ngôn nói thì dừng bước: "Tượng trưng cho cái gì?"

Hứa Gia Ngôn trả lời: "Tình yêu."

Thì ra là thế, căn nhà cổ ven hồ ngoài bán thức ăn cho cá còn có cả tơ hồng. Lúc nãy Thẩm Thanh Du không nhìn kĩ, bây giờ quay đầu mới thấy cây cổ thụ phía xa, những sợi lụa đỏ buộc trên cành cây tung bay theo gió, có lẽ là chàng trai cô gái tin vào truyền thuyết tới đây cầu duyên.

Nàng hỏi một cách nghiêm túc: "Chuẩn không?"

Hứa Gia Ngôn bị hỏi mà ngớ người: "Cái gì chuẩn cơ?"

Thẩm Thanh Du nhìn thoáng qua cây cổ thụ.

Hứa Gia Ngôn: "Không biết, mấy thứ này vốn dĩ tin thì có, không tin thì thôi, tuy nhiên lúc tôi tìm hiểu thì thấy có người bảo tới đây buộc một sợi tơ hồng, ngay tháng sau đã gặp được bà xã hiện tại đấy..."

Không biết vì sao, Hứa Gia Ngôn cảm thấy Thẩm Thanh Du lại hứng thú với truyền thuyết có nội dung cũ kĩ kia.

Cô chợt nhớ tới quan niệm kỳ lạ về tình yêu của nàng bèn tận tình khuyên nhủ: "Cô Thẩm, tôi cảm thấy một số truyện không thể dựa vào tâm linh, nếu chị thật sự muốn cầu nhân duyên thì vẫn nên thay đổi phương thức tiếp cận, trong quan điểm của tôi, tình yêu là một quá trình."

~Hết chương 17~

Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 52.4K 194
Tác phẩm: Làm Càn Tác giả: Huyền Tiên Editor: Choihd Độ dài: 226 chương Nhân vật chính: Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Hi...
1.3M 64.9K 178
Tác phẩm: Dư Sinh Vi Kỳ Tác giả: Mẫn Nhiên Editor: Yu Bi (nghienhao) Thể loại: hoa quý vũ quý Nhân vật chính: Lâm Tiễn & Tiêu Uyển Thanh.
214K 15.2K 27
Tên truyện: Thuê bạn gái về nhà. Tác giả: Kỳ Cửu. Bản QT: NgnPhmThThy Editor: Viên Đường (trabuoicugung) Tình trạng: 26 chương | Hoàn. Tình trạng bản...