Miko đón nhận niềm vui đầu tiên trong ngày khi nhận ra đứa con nhỏ vẫn say giấc bên cạnh mình. Nàng ngắm nghía đứa bé đang ngủ say, càng nhìn càng thấy dễ thương, không giống như người đã ban cho nó khuôn mặt này...
Mà nhắc tới người đó, Miko mới từ từ quay đầu nhìn xuống sàn nhà phía sau...
"Ngài thức rồi thì mau thu dọn chăn gối đi. Nhìn ta làm gì chứ?"
"Em đã nói là sẽ không giận ta nữa, vậy sao còn đuổi ta xuống đây...? Thật quá đáng..." Dù không vui nhưng ngữ điệu của Ei vẫn rất nhẹ nhàng từ tốn như sợ đánh thức đứa bé bên cạnh nàng.
"Thì ta có giận ngài đâu, là do Keiko không muốn ngủ chung với ngài mà."
"Mới có một đứa con đã vậy rồi, sau này còn cỡ nào nữa đây..."
"Biết vậy thì đừng có chọc cho con khóc nữa."
Ei biết mình chẳng thể nói lại nàng nên chỉ có thể hậm hực thu dọn đống chăn đệm trên sàn rồi vào phòng tắm chỉnh trang bản thân.
...
Một lúc sau, Ei trở ra thì đã thấy Miko ngồi ngay ngắn trên ghế, với một cây bút trong tay, nàng lại nhẹ nhàng nắn nót từng nét chữ trên tờ giấy trắng.
"Em lại định kể xấu về ta à?"
"Không phải. Lần trước về đền nhưng không gặp được chị Yuki, nên ta đang viết thư cho chị ấy."
Miko nhìn lại những dòng chữ mình vừa viết xong. Sau khi chắc chắn rằng lá thư không có vấn đề gì, nàng mới gấp nó lại làm đôi rồi đưa cho Ei.
"Nếu tướng quân không phiền thì mau giúp ta gửi thư đi."
Đúng lúc Ei cũng định tới đền để hỏi thăm tình hình nên cô không hề chần chừ mà nhận lấy thứ đó. Còn về cái thái độ bất kính của nàng thì sau này dạy lại cũng được...
...
Chớp mắt một cái đã thấy mình đứng dưới chân núi, Ei từng bước leo lên những bậc thang. Cô cẩn thận quan sát xung quanh cho tới khi đi vào sân trong của ngôi đền, tuy vậy nhưng vẫn không thấy người cần tìm đâu.
"Hôm nay tướng quân lại rảnh rỗi tới thăm đền sao?" Saiguu dễ dàng nhìn thấy mái tóc nổi bật của cô nên đã đi tới chào hỏi.
"Cũng không hẳn. Lần này tới đây cũng chỉ để hỏi thăm tình hình của mọi người, sẵn tiện gửi bức thư này."
Saiguu cầm lấy mảnh giấy mà Ei đưa cho, nhưng khi định mở ra đã bị cô ấy cản lại.
"Là thư của Yuki."
"...Cô phải nói sớm hơn chứ."
"Nhưng mà cô hồ ly tóc vàng đó đâu, sao tôi không thấy?"
"Con nhóc đó nói rằng cảm thấy đau nhức khắp người nên tôi đã cho nghỉ ngơi trong phòng rồi."
Ei kéo tay Saiguu tìm nơi vắng người hơn, sau đó hỏi nhỏ:
"Có liên quan đến những dòng chữ kì lạ trên lưng của cô hồ ly đó không...?"
"Những câu thần chú đó đã không còn tác dụng nữa rồi. Tôi nghĩ là do lần trước bị đánh lén thôi."
"..."
"Cũng nhờ có Misaki chăm sóc mà con nhóc đó đã đỡ hơn nhiều rồi. Có thể vài ngày nữa sẽ bình thường trở lại."
Nghe được cái tên lạ phát ra từ miệng của Guuji, Ei thắc mắc hỏi:
"Misaki? Học trò mới của cô à?"
"...Tôi chưa nói với cô sao? Là ả hồ ly tôi nhặt về lần trước, cô ta đã nhớ được tên của mình rồi."
Ei định hỏi rằng tại sao Saiguu lại giao việc đó cho ả hồ ly kì lạ này, nhưng cô nhớ lại vụ việc lần trước, chính ả ta là người đã cứu mạng Miko. Vả lại, bây giờ ở đền còn có Sasayuri và Chiyo nữa, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
"Còn phía cô thì sao, Keiko không có gì bất thường chứ?"
"Không có, chỉ là... không biết con bé giống ai mà mít ướt quá..."
"Lúc trước vì mấy giọt nước mắt của con nhóc hồ ly nào đó mà cô giúp nó trốn học, bây giờ còn bảo không biết Keiko giống ai sao?"
"N-Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây." Ei biết mình sắp phải vướng vào những lời trêu ghẹo của Saiguu nên đã nhanh chóng rút lui.
Cô rời khỏi ngôi đền, xuyên qua khu rừng dưới núi, đạp lên những ngọn cỏ trên cánh đồng, và cuối cùng dừng chân ở một quán ăn trong thành.
"Hai phần đậu phụ rán mang về."
Trong lúc chờ đợi, Ei vừa che miệng vừa tủm tỉm cười, cô đã tưởng tượng ra vẻ mặt hạnh phúc của hai hồ ly ở phủ khi nhìn thấy món quà nhỏ này. Bỗng nhiên có một âm thanh phát ra từ trong đầu, nó chẳng chút thương tình mà xé nát thứ niềm vui nhỏ nhoi của cô.
"Điện hạ... em đau quá..."
Ngay khi nhận ra giọng nói của Miko, một dòng ký ức kinh khủng đã ùa về với Ei. Cô không nghĩ thêm gì nữa, nhờ vào mối liên kết giữa họ, cô đã nhanh chóng xác định được vị trí và dịch chuyển tới chỗ nàng.
...
Dù biết trước ngày này sẽ tới nhưng Ei vẫn chết đứng khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Miko đang nằm bất động trên sàn với một vết đỏ in hằn trên cổ, chiếc áo trắng đã thấm một mảng máu lớn ở bụng, còn chảy xuống cả nền gỗ bên dưới, miếng gỗ nhỏ hình móc câu mà cô tặng nàng cũng không thấy đâu nữa. Ở một bên khác còn có 3 tên lính đang đè lên nhau, chưa rõ sống chết ra sao.
Keiko thì bị dồn vào góc tường, con bé tự dùng hai tay bịt miệng mình lại để không phát ra âm thanh, nhưng những giọt nước mắt vẫn không thể ngừng chảy.
Trước mặt nó là một người y hệt Ei, chỉ khác ở chỗ là cô ta có hai chiếc sừng đỏ dài khoảng một gang tay trên trán.
Với thanh kiếm đã được cắm lên sàn gỗ, bàn tay rảnh rỗi của ả đang nắm lấy tấm bùa nhỏ của Keiko, vừa dán chặt ánh mắt vào con bé, miệng ả vừa lẩm bẩm đếm đến bốn.
Ei biết rất rõ về người đó, biết cả lý do cho những hành động kì lạ này nữa, bởi vì cô ta.. không ai khác, chính là bản thân Ei của 900 năm về trước.
"Ngự y!!!"
Ei hét lên thật lớn để chắc chắn rằng người khác sẽ nghe thấy, sau đó cô lao tới với tốc độ nhanh khủng khiếp. Khi ả ta nhìn lại thì đã không còn kịp để né tránh cú đấm trời giáng của Ei nữa rồi.
"Mẹ kiếp...!"
Một bên mặt bị đánh cho bầm cả lên, khóe miệng còn chảy máu, ả đau đến mức choáng váng mà không đứng dậy nổi. Ei không quan tâm điều đó, cô chỉ cố trấn an đứa nhóc đang sợ hãi nhưng có vẻ không thành công. Nó vẫn tự bịt chặt miệng, thậm chí còn nhắm tịt mắt vì không dám nhìn cô.
"Ei... chuyện gì đang diễn ra vậy hả...?"
Makoto đang ở tận cổng của Thiên Thủ Các để căn dặn binh lính, do nghe được tiếng hét khi nãy của Ei nên đã đến kiểm tra. Tới khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, cô đã phải dùng tay che đi cái miệng đang há hốc của mình vì sốc.
"Makoto, là chị thật sao...?"
Ei nghe thấy một giọng nói giống hệt mình phát ra, nhưng tới khi cô quay lại, ả ta đã biến đi đâu mất, chỉ còn mỗi Makoto đang lo lắng nhìn cô.
Lúc này một nữ ngự y cũng đã có mặt, sau một lúc kiểm tra vết thương cho Miko, người đó đã lấy ra một bộ dụng cụ để tiến hành chữa trị.
"Makoto, chị đưa Keiko ra ngoài giùm em đi..."
Dù rất lo lắng nhưng con bé cũng hiểu rằng tiếng khóc của mình đang làm phiền tới vị ngự y kia, đành ngoan ngoãn theo Makoto ra ngoài.
Cổ họng Ei đau rát khi bị cảm giác tội lỗi bao trùm. Vết thương trên người nàng còn chưa kịp lành đã một lần nữa bị làm cho rách ra, xung quanh còn có vết bầm lớn trông rất kinh khủng. Mỗi mũi kim đâm vào người nàng như một nhát dao khứa sâu vào tim cô, đau đớn tới mức không thể thở nổi.
Ei mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn, cô cảm nhận được thứ gì đó rất mỏng đã chạm vào tay mình nên đã theo bản năng mà nhìn thử. Chỉ là một mảnh giấy, nhưng dòng tiêu đề "Những điều ta thích ở Ei" đã khiến cô tò mò xem thử.
Sau khi đọc hết dòng chữ đen đã phủ gần kín hai mặt giấy, Ei chẳng còn cách nào để ngăn những giọt nước mắt của chính mình. Thì ra trong mắt nàng, cô lại tốt đẹp tới vậy sao...?
"Thưa tướng quân, xin lỗi... nhưng tôi cần phải tập trung..."
"Xin lỗi..."
Ei cố kìm nén tiếng khóc của mình để có thể tiếp tục quan sát Miko. Dẫu biết rằng chuyện này là chẳng thể thay đổi nhưng cô vẫn tự dằn vặt bản thân suốt bao nhiêu năm qua. Cô trách mình vì khi xưa đã để nỗi thù hận trong người chi phối, nếu lúc đó cô đủ bình tĩnh thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này...
"Tướng quân, ngài đừng lo. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì cô ấy sẽ khỏe lại thôi. Nhưng có lẽ vài ngày tới sẽ hơi đau một chút..."
Nữ ngự y quay sang kiểm tra tình hình của ba người lính kia, cũng may là họ đều chỉ đang bất tỉnh. Xong việc, cô để lại thuốc cùng một ít thảo dược rồi mới cung kính cúi đầu trước khi rời đi.
Ei lê lết đôi chân nặng nề của mình đến cạnh Miko, khuôn mặt nàng khi này đã chẳng còn vẻ bình yên như trước mà chỉ hiện rõ sự lo lắng cùng với sợ sệt.
"Miko, ta xin lỗi..."
Ei cứ ngồi đó nhìn nàng như muốn khắc sâu khuôn mặt của người thương vào tâm trí. Rất lâu sau, khi cô tưởng chừng bản thân sắp ngủ gục tới nơi thì cánh cửa phòng đã được kéo nhẹ ra bởi người chị song sinh.
"Ei, chị nghĩ đã đến lúc em kể lại mọi chuyện rồi..."
...