Nhờ sự chăm sóc cẩn thận của người hầu trong Thiên Thủ Các, cộng thêm thân thể có phần đặc biệt của mình. Người ta dễ dàng nhận ra Miko đã khỏe hơn rất nhiều, mặc dù vết thương trên người nàng trông chẳng khá hơn là bao.
Mỗi ngày, tiểu hồ ly thường dành phần lớn thời gian của mình ở trong phòng với những cuốn tiểu thuyết mà Ei đã mua cho. Dù nơi này vẫn có người ra vào đều đặn nhưng cũng không thể xua đi sự cô đơn trong nàng.
Tiếp tục như vậy, ba ngày nhàm chán cứ chầm chậm trôi qua...
...
"Cô Yae, đây là lần thứ năm trong ngày rồi. Đừng làm khó bọn tôi nữa..." Hai tên lính bên ngoài đưa cây thương đang cầm trên tay để chặn ngang lối đi của Miko.
Mặc dù trách nhiệm của họ là canh gác nhưng người bên trong lại chẳng phải tù nhân, ngược lại còn là người rất quan trọng với tướng quân. Vì vậy mà bọn họ không dám động tay với nàng, chỉ có thể cam chịu và mong những ngày này có thể trôi qua nhanh hơn.
"Cả ngày nay tôi đã không được ra ngoài rồi..."
"Đây là lệnh của tướng quân, chúng tôi không thể làm khác được. Mong cô thông cảm."
Nghe họ nhắc tới tướng quân càng làm nàng bực tức. Không biết cô ấy đã làm gì cả ngày mà tối muộn như vậy vẫn chưa tới thăm nàng được một lần.
"Gọi tướng quân của các người tới đây!"
"Ngài ấy đang bận. Làm ơn trở vào phòng."
"..."
Nhận thấy hai tên lính vẫn không có ý định cho mình ra ngoài, Miko cũng đành phải nghe theo. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không ở yên trong phòng, lần này nhất định phải tìm được cách thoát ra.
"Phòng ốc mà cứ như cái quan tài!" Miko nói thêm câu cuối rồi kéo mạnh cánh cửa sau lưng lại.
Tiểu hồ ly lại đưa mắt nhìn về lối ra còn lại của căn phòng, trong lòng thầm nghĩ kế hoạch "vượt ngục".
Cửa sổ đã được rào chắn bằng những thanh gỗ chắc chắn, nhưng với khoảng trống còn lại, một con cáo nhỏ vẫn có thể chui vừa đúng không?
Mang theo suy nghĩ đó, Miko đã biến về thành một cục bông nhỏ lắm lông. Tiểu hồ ly bò ra từ bộ trang phục rộng thùng thình, nàng dùng cái chân nhỏ để kéo những miếng băng vướng víu trên người ra.
Tiểu hồ ly dễ dàng tẩu thoát thành công. Nàng đứng trên mái ngói màu tím, đưa mắt nhìn sang cửa sổ của phòng bên cạnh, vẫn mở nhưng lại chẳng có ai bên trong.
Ei không ở trong phòng, Thiên Thủ Các thì không nhỏ, phải tìm cô ấy ở đâu đây?
Tiểu hồ ly cứ đi thẳng tới, bước chân nhẹ nhàng để không thu hút sự chú ý của đám lính bên dưới. Chợt nàng nghe thấy âm thanh kim loại va vào nhau, ngoài ra còn có tiếng la hét của ai đó.
...
Miko say mê nhìn cảnh tượng bên dưới, Ei đứng giữa sân với năm tên lính xung quanh, trên tay mỗi người đều có một thanh katana. Đám người kia lần lượt vung đao về hướng của Ei nhưng chẳng ai có thể chạm được vào cô ấy.
Buổi tối bên ngoài rất lạnh nhưng vẫn có thể thấy trên người Ei lấm tấm mồ hôi, chắc chắn cô ấy đã dành rất nhiều thời gian cho loại hoạt động này.
Cảnh tượng này đã khiến Miko mê mẩn bao nhiêu năm qua, nhưng dù nàng có thích nhìn ngắm Ei với thanh đao trên tay đến mức nào thì nàng vẫn mong cô ấy sẽ không cần động đến chúng.
Tiểu hồ ly đã bao lần được nghe kể lại về những vết thương trên người Ei, đã bao lần nàng tự mình băng bó chúng. Mới đây, bản thân nàng cũng đã nhận được một đao, so với những thứ Ei từng trải qua thì chẳng là gì, nhưng rõ ràng nó rất đau đớn.
Đột nhiên, Miko nghe một tiếng vụt qua phía sau mình, nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy ai.
Là gió sao?
Tiểu hồ ly lại chú ý vào con người bên dưới mà chẳng để tâm tới âm thanh đó nữa.
Lúc này, một bàn tay từ đâu trực tiếp nắm lấy đuôi nàng, kèm theo một tiếng:
"Hù!"
Con cáo nhỏ hoảng sợ kêu lên một tiếng lớn, nhìn lại ra sau, người đang nắm lấy đuôi nàng chẳng phải ai xa lạ, chính là nữ quỷ Chiyo.
Cô ta định mở miệng nói gì đó, nhưng còn chưa kịp thì bàn tay đã bị Ei đánh mạnh một cái. Quả nhiên là không thể xem thường tốc độ của Lôi Thần mà.
"Chiyo, sao cô lại ở đây vào giờ này...?" Ei vừa nói vừa bế tiểu hồ ly lên, bàn tay vừa rồi còn vung đao như để trút giận lại dịu dàng vuốt ve đuôi nàng.
"Saiguu có viết thư cho tôi và Sasayuri, nghe nói con nhóc này đang bị thương nặng nên mới tới thăm."
Chiyo đứng dậy, chỉ tay vào Miko rồi nói tiếp:
"Nhưng ta thấy ngươi còn khỏe lắm mà, còn lén lút làm gì ở đây nữa... Đồ cáo hư!"
"..." Tiểu hồ ly thút thít dụi đầu vào người Ei, rõ ràng là không muốn nói chuyện với nữ quỷ trước mặt.
"Tôi không nghe tên nào báo rằng có khách ghé thăm Thiên Thủ Các. Vậy bây giờ... ai mới là người lén lút đây?"
"Được rồi, tôi chính là người đáng ghét nhất ở đây. Như vậy đã vừa lòng hai người chưa?"
"..."
Ei và Chiyo chỉ đứng đó nói thêm mấy câu rồi tạm biệt nhau. Không phải do cô ấy muốn đuổi khách, chỉ là... bây giờ cô phải xử lí tiểu hồ ly trên tay trước.
...
Hai tên lính nhìn thấy tướng quân trở về với cục bông hồng trên tay liền hoảng loạn nhìn nhau. Họ kéo cửa, cúi gằm mặt thay cho lời chào, cũng như lời xin lỗi vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ei đặt tiểu hồ ly lên giường, đợi một lúc vẫn không thấy nàng trở về dạng người mới lên tiếng hỏi:
"Em còn chờ cái gì?"
Miko hất đầu về hướng cửa, ra hiệu cho cô rời khỏi phòng.
Mặc dù Ei đã nói rằng bọn họ đều đã nhìn qua cơ thể của nhau, chẳng việc gì phải ngại. Nhưng thấy thái độ kiên quyết của nàng, cô chẳng còn cách nào khác mà phải làm theo.
...
Ei đứng bên ngoài chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy Miko có chút động tĩnh nào nên đã tự tiện vào phòng.
Nàng nằm trên giường cùng một chiếc chăn trên người, bàn tay thon thả nhẹ nhàng lật qua từng trang sách mà chẳng ngó ngàng gì đến cô.
"Em làm sao vậy? Đã xong rồi cũng không nói với ta một tiếng..."
"Ta tưởng là ngài đang bận." Nàng trả lời một cách lạnh nhạt, ánh mắt vẫn dán chặt quyển tiểu thuyết trên tay.
Với cái thái độ này của Miko, Ei biết rõ là nàng đang giận dỗi, nhưng cô cả ngày đều bận rộn, lần này chẳng còn rỗi hơi đâu mà dỗ dành.
"Hôm nay ta rất mệt, em đừng có làm cái thái độ đó với ta."
"..."
Ei đưa mắt nhìn xuống miếng băng dài đang nằm trên sàn, lại nhìn qua tiểu hồ ly trên giường. Cô không nói không rằng mà nắm lấy cái áo mỏng trên người nàng, dùng chút sức lực định cởi ra.
Lúc này Miko mới chịu bỏ cuốn tiểu thuyết xuống, nàng nắm lấy bàn tay Ei, đôi mắt lộ rõ vẻ khó chịu.
"Ngài đừng có tự tiện."
"Em cứ im lặng như vậy, ta còn cách nào khác sao?"
"Ta chỉ không muốn nói chuyện với người không đáng tin."
"Không đáng tin? Đang nói ta sao?"
"Chuyện về tên samurai lần trước thì ngài không chịu kể rõ cho ta nghe. Mấy ngày nay lại nhốt ta trong phòng, còn cho người canh gác. Rõ ràng là có chuyện muốn giấu giếm. Ngài tự nghĩ xem bản thân có đáng tin không?" Miko nói một tràng dài với ý chê trách, sau mỗi câu, bàn tay nàng lại siết chặt thêm một chút.
"..."
"Tại sao lúc trước ngài lại ghét Saiguu? Còn chuyện của 900 năm trước nữa, ta thật sự rất muốn biết."
"...Cô ấy đã nói lại chuyện này cho em sao?"
"..."
"Khi nào?"
"..." Trong đầu Miko đã có câu trả lời cho Ei, nhưng đối mặt với vị thần lạnh lùng trước mặt, nàng lại không dám mở miệng.
Vào thời điểm Miko trở về đền Narukami khi sắp có hình dạng con người, chính vị Guuji đó đã kể lại cho nàng. Còn dặn là phải cư xử đúng mực với bề trên, sợ rằng nàng cũng sẽ bị Ei ghét giống như cô ấy lúc trước.
"Em sẽ được biết tất cả, nhưng chưa phải bây giờ."
Ei nói xong liền đi tới cái tủ nhỏ trong phòng, cô nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc cùng cuộn băng gạc trên tay.
"Cởi ra."
Miko biết Ei muốn làm gì, nhưng nàng hồ ly kiêu hãnh đương nhiên không dễ dàng mà làm theo.
"Ta bảo em cởi ra!"
Nàng dùng hai tay ôm lấy cơ thể, quay đầu sang hướng khác để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì ấm ức.
Ei không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nên đã tự mình động tay, nhưng cô càng lấn thì người kia càng chống đối kịch liệt.
"Không muốn, ngài mau ra ngoài đi!"
"Đây là Thiên Thủ Các, em có quyền gì mà đuổi ta đi?"
Thấy Miko vẫn không chịu nghe lời, cuối cùng cô phải dùng cuộn băng gạc kia trói mấy vòng quanh cổ tay nàng, quả nhiên là đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
"Đây là cách ngài đối xử với người đang bị thương sao?"
Ei không đáp lại, dù đang bực tức trong người, bàn tay cô vẫn rất nhẹ nhàng thoa thuốc cho nàng. Tuy vậy nhưng nó vẫn có chút rát...
"Đau..." Bị vị tướng quân kia bắt nạt nãy giờ, cộng thêm cơn đau bên dưới, nàng chẳng kìm được mà để rơi vài giọt nước mắt.
"Một chút sẽ hết." Cô cầm lấy cuộn băng còn lại, cẩn thận quấn quanh nơi đó. Xong việc mới chịu cởi trói cho nàng.
Ei im lặng xoa xoa cái cổ tay vẫn còn vết đỏ của Miko. Được một lúc cô cũng rời đi, để lại nàng hồ ly vẫn đang lau nước mắt ở đó.
Kì lạ... không hiểu sao hai tên lính bên ngoài đã đứng cách nơi này tận hai căn phòng, thấy cô bước ra mới vội vàng chạy lại.
"T-Tướng quân, chúng tôi không nghĩ là ngài lại xong việc nhanh như vậy."
Ei trừng mắt nhìn vào hai tên lính khiến chúng lắp bắp nói tiếp:
"C-Chúng tôi thấy ngài bận việc riêng nên không dám làm phiền..."
"Phiền cái gì? Đã bảo các ngươi ở đây canh gác mà còn kiếm cớ trốn việc."
"C-Chúng tôi xin lỗi!"
"Còn một lần nữa thì các ngươi cuốn gói khỏi đây."
Ei quay lưng rời đi, bỏ qua những tiếng cảm ơn và xin lỗi cứ đan xen lẫn nhau ở phía sau.
Nhưng cô còn hơi thắc mắc, tại sao mặt mũi hai tên kia lại đỏ bừng như vậy?
Cô nhìn xuống bộ trang phục có chút nhăn nhúm trên người, lại nhớ tới âm thanh do mình cùng Miko tạo ra khi nãy. Nghĩ tới đây, mặt Ei cũng dần dần đỏ lên.
Bọn họ không hiểu lầm cô đó chứ...?
...