[On-going] Edit | Độ Ách - Dư...

By pipiyd236

1.4K 191 2

Độ Ách Tác giả: Dương Tố Tình trạng: On - going Edit + Beta: Lợn Nguồn: Trường Bội Tag: niên hạ, tiên hiệp, c... More

Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Chiêu hồn (1)
Chương 3: Chiêu hồn (2)
Chương 4: Chiêu hồn (3)
Chương 5: Âm hôn (1)
Chương 6: Âm hôn (2)
Chương 7: Âm hôn (3)
Chương 8: Âm hôn (4)
Chương 9: Dạ oán (1)
Chương 10: Dạ oán (2)
Chương 11: Dạ oán (3)
Chương 12: Dạ oán (4)
Chương 13: Sư tôn là đồ ngốc (1)
Chương 14: Sư tôn là đồ ngốc (2)
Chương 15: Sư tôn là đồ ngốc (3)
Chương 16: Sư tôn là đồ ngốc (4)
Chương 17: Sư tôn là đồ ngốc (5)
Chương 18: Tông môn (1)
Chương 19: Tông môn (2)
Chương 20: Tông môn (3)
Chương 21: Tông môn (4)
Chương 22: Tông môn (5)
Chương 23: Tông môn (6)
Chương 24: Trại cũ (1)
Chương 25: Trại cũ (2)
Chương 26: Trại cũ (3)
Chương 27: Quỷ quốc (1)
Chương 28: Quỷ quốc (2)
Chương 29: Nghìn mắt (1)
Chương 30: Nghìn mắt (2)
Chương 31: Vô Độ (1)
Chương 32: Vô Độ (2)
Chương 33: Sầm Quan (1)
Chương 34: Sầm Quan (2)
Chương 35: Huynh đệ (1)
Chương 36: Huynh đệ (2)
Chương 37: Ánh sáng (1)
Chương 38: Ánh sáng (2)
Chương 39: Lương ngộ (1)
Chương 40: Lương ngộ (2)
Chương 41: Lương ngộ (3)
Chương 43: Trốn chạy (1)
Chương 44: Trốn chạy (2)
Chương 45: Đồng minh (1)
Chương 47: Đồng minh (3)
Chương 48: Buồn thay, mỹ nhân à (1)
Chương 49: Buồn thay, mỹ nhân à (2)
Chương 50: Buồn thay, mỹ thân à (3)
Chương 51: Buồn thay, mỹ nhân à (4)
Chương 52: Trùng phùng (1)
Chương 53: Trùng phùng (2)
Chương 54: Trùng phùng (3)
Chương 55: Có người đẹp (1)

Chương 46: Đồng minh (2)

12 3 0
By pipiyd236

Mưa rơi tí tách tí tách, bùn đất dưới chân ẩm ướt nhớp nhúa, mùi cỏ xanh rướm ra từ bên trong. Trong sơn cốc, trên đường không một bóng người, thỉnh thoảng lại trông thấy vài con chó nhà cụp tai. May mà không có ai, không thì chắc người ta sợ chết khiếp. Tạ Sầm Quan nhìn cái bóng của mình trong vũng nước, khắp người toàn là máu, cẳng tay phải rủ xuống, đung đa đung đưa.

Hoàng Tuyền Quỷ Quốc đúng là chẳng phải chốn cho người đi, y nghĩ, không biết tên ngốc Bách Lý Quyết Minh đã trốn ra chưa.

Y đi đến sườn núi, gắng sức vẽ ra một hình bùa chú. Không khí trước mặt nổi lên gợn sóng, y đi qua bức tường khí vô hình, đằng trước xuất hiện một cái thôn nhỏ. Y không đi nổi nữa, nằm sấp xuống đất, kêu rên: "Cho cái xe bò với! Ông chủ của các ngươi về rồi!"

Có người trông thấy y, lập tức về thôn báo cho hương thân, chỉ chốc lát sau, một đám đàn ông đẩy xe bò tới, bên trên phủ rơm rạ, mấy người cẩn thận đỡ đầu đỡ chân y lên ván xe."

"Mau, mau lên! Đưa tới chỗ đại phu!"

"Ôi giời ơi, ông chủ Tạ của ta, sao ngài lại ra nông nỗi này?"

Có người tặc lưỡi: "Ta nghĩ lần này ngài nên đổi xác thịt khác thôi."

Xe bò lăn bánh lộc cộc vào thôn, đường đất lầy lội, xóc đến mức Tạ Sầm Quan nhức hết cả xương cốt. Nhà tranh hai bên đường không ngừng chạy ngược, trên con đường bùn có đám trẻ sắc mặt trắng bệch đang đuổi bắt đùa giỡn với nhau, trong nhà nghe thấy tiếng kêu gào ở bên ngoài, từng khung cửa sổ được đẩy ra, để lộ những con quỷ không tóc dài thì cũng mặt trắng bên trong, nhe răng cười với y.

"Ông chủ Tạ về rồi! Trời sáng quá, đạo hạnh của ta không đủ, không ra đón ngài được!"

"Không sao." Sắc trời sáng đến chói mắt, Tạ Sầm Quan giơ cánh tay trái vẫn còn lành lặn che mắt, "Nhớ nộp tô là được."

Nơi này là Thôn Ly Thủy, thôn xóm duy nhất có quỷ và người chung sống. Quỷ quái và người nhà của họ sinh hoạt dưới cùng một mái nhà, thậm chí còn ngủ chung giường. Cảm hứng xây dựng thôn này đến từ Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, Bách Lý Quyết Minh không hề hiểu bức bích họa ở Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, trại dân được vẽ trong đó không chỉ có người, còn có quỷ, chỉ có điều người Mã Tang không hề phân biệt bọn họ.

Không phải tất cả quỷ quái trên đời này đều đầy oán khí, hung ác khó lường. Theo kinh nghiệm của Tạ Sầm Quan, chấp niệm của đa số quỷ quái đều đến từ ràng buộc tình cảm với người thân. Người tiên môn gọi thứ nảy sinh do ràng buộc là chấp niệm, nghe như đó là một thứ vô vị hão huyền. Tạ Sầm Quan thích gọi nó là "tâm nguyện" hơn, khi quỷ hồn hoàn thành tâm nguyện, sẽ tự tiêu tan. Y cho những con quỷ này chốn đặt chân, giúp bọn họ thoát khỏi sự truy sát của tiên môn.

Xe bò dừng lại, thôn dân dùng ván cửa khiêng y tới sân nhà Ứng đại phu. Ứng đại phu không trị cho người, chuyên trị cho xác. Bốn bức tường đều là tủ gỗ tối màu, kéo ngăn kéo ra, bên trong bày mắt, tai, mũi được ngâm trong bình thủy tinh. Chiếc tủ lớn hơn thì đặt tay và chân. Có đôi khi hàng xóm láng giềng đến giúp hắn quét tước nhà cửa, đổ ra được cái đầu người tóc dài từ trong bình hoa.

Tạ Sầm Quan ngồi dậy, di chuyển lên chiếu trúc, gác tay phải lên chiếc bàn con.

Một nam nhân trung niên hất vải bố ra, bên trong là đủ loại lưỡi dao từ to đến nhỏ, còn có đinh sắt bé. Hắn nhìn chằm chằm cánh tay của Tạ Sầm Quan, thở dài, nói: "Hay là đổi luôn cái xác đi? Gần đây có một đợt hàng mới tới, ngươi tranh thủ mà chọn."

"Không cần." Tạ Sầm Quan không vui, "Khó khăn lắm mới tìm được một người trông tàm tạm, còn lâu ta mới đổi. Bắt ta trở nên xấu xí, chẳng thà phong ấn ta quách cho rồi."

"Chết rồi còn bày đặt tướng mạo cái gì?" Ứng đại phu liếc xéo y, lấy ra một lưỡi dao mỏng như cánh ve, cắt cẳng tay y ra, chậm rãi lấy ra từng chút xương vỡ."

"Ta đã đi tới khu trại cũ thứ ba, không thể đi sâu hơn nữa. Phân thân Vui Vẻ của Quỷ Mẫu quá lợi hại, ta không đối phó nổi. Quỷ hồn nhiều quá, toàn ở trong cơ thể bà ta, tiếng khóc làm ta đau cả đầu." Tạ Sầm Quan nhíu mày, "Ngoài ra, ta đã gặp được Bách Lý Quyết Minh ở Quỷ Quốc. Chúng ta đoán không sai, Tần Thu Minh mang Tiên Thiên Hỏa Pháp chính là y, không biết sao y qua được tai mắt tiên môn mà thoát được khỏi Thập Bát Ngục. Tóm lại, bây giờ y đã tự do."

Đại danh Bách Lý Quyết Minh như sấm nổ bên tai, tất cả những quỷ quái có chút đạo hạnh đều biết. Tám năm trước tiên môn vây diệt Bão Trần Sơn, phong ấn y vào Thập Bát Ngục. Lúc đó mọi người mới bừng tỉnh nhận ra, sư đệ của Vô Độ đại tông sư thật sự là ác sát. Y giả trang thành người sống diễu võ giương oai, lừa tiên môn suốt năm mươi năm.

Lúc trước Tần Thu Minh vẫn chưa bước vào tầm ngắm của bọn họ. Đến tận khi chuyện hắn cuỗm Tạ Tầm Vi đi truyền khắp nơi khiến mọi người xôn xao, Tạ Sầm Quan mới tự tới Cô Tô xác nhận thân phận của người này. Nhưng cách quá xa, y vẫn không thể xác định, cho đến khi tiếp xúc gần ở Hoàng Tuyền Quỷ Quốc.

Ứng đại phu trầm ngâm, "Y là con quỷ mạnh nhất thời nay, chúng ta hẳn nên thu nạp y, để y thành một thành viên của chúng ta. Có Hỏa Pháp của y, chúng ta đối kháng với tiên môn cũng sẽ không đến mức bị động."

Tạ Sầm Quan lắc đầu, cười: "Ngươi không hiểu y đâu. Bách Lý Quyết Minh trông có vẻ không đàng hoàng, thực ra rất chính trực, chắc chắn sẽ không chung đường với chúng ta."

Ứng Bất Thức lấy một khúc xương trắng ra từ trong tủ, so với cánh tay Tạ Sầm Quan, banh da thịt y ra rồi đặt vào.

"Đạo hạnh của ta có hạn." Hắn nói, "Quỷ vực "Đài Minh Tịnh" của ta không còn tác dụng nào khác ngoài qua mắt người ngoài, che giấu thôn xóm của chúng ta. Nơi này cần ngươi bảo vệ, ngươi phải tìm một người giúp đỡ mình, nếu không thì đừng xâm nhập vào nơi nguy hiểm như Quỷ Quốc nữa." Hắn tận tình khuyên bảo, "Lão Tạ, đi xa quá, thì không về được đâu."

"Biết rồi biết rồi." Tạ Sầm Quan cười đùa cợt nhả, "Không phải lần nào ta cũng trở về êm đẹp đấy còn gì?"

Tên này trông có vẻ nhăn nhở dễ nói chuyện, thực ra tính tình lại rất bướng bỉnh. Ứng Bất Thức không khuyên được y, lấy kim khâu da thịt y lại, tiện thể đổi chủ đề, "Trước đây khi Bách Lý Quyết Minh bị phong ấn, gặp đúng lúc ngươi bị Quỷ Mẫu kéo về Quỷ Quốc, bị nhốt trong đó ba năm trời, đành phải mặc con ngươi ở lại Dụ gia. Bây giờ ngươi nhàn hạ, vẫn không đón nó về sao? Ta bảo này, con mình thì phải tự nuôi chứ, tốt xấu gì cũng phải để nó gọi ngươi một tiếng cha."

Tạ Sầm Quan tựa lưng vào ghế, ngửa cổ lên thở dài thườn thượt.

"Lão Ứng, ngươi đã bao giờ nghe câu chuyện mẫu thân nịnh bợ chia loan rẽ thúy chưa?"

Ứng Bất Thức không biết vì sao y lại đột nhiên nói về chuyện này, lắc đầu bảo không.

"Câu chuyện cũ rích, kể rằng ngày xửa ngày xưa có một cô gái xinh đẹp, yêu một chàng trai cùng thôn. Hai người thương mến nhau, hứa hẹn cả đời. Thế nhưng mẫu thân của cô gái không đồng ý mối hôn sự này, hứa gả nàng cho lão phủ quân bảy mươi ba tuổi trên trấn. Bà ta nhốt cô gái lại, chuẩn bị khiêng tới danh gia vọng tộc kia tục huyền.

Cô gái khóc hỏi mẫu thân vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Mẫu thân nói với nàng, con gái à, con vào nhà tên tiểu tử nghèo kia, sáng sớm đốn củi giặt quần áo, đêm khuya nấu cơm trải chiếu, bàn tay trắng nõn của con sẽ trở nên thô ráp, gương mặt nhẵn mịn của con sẽ trở nên già nua. Con vào nhà lão phủ quân, rửa chân bằng chậu bạc, rửa mặt bằng chậu vàng, uống canh rau rút Hồ Thiên Lý, ăn cá khô bên bờ Vũ Xương.

Cô gái không hiểu, vẫn òa lên khóc. Phủ quân lớn tuổi, có lẽ hôm nay nàng vào cửa, ngày mai đã phải ở góa. Mẫu thân nói con gái ơi con gái à, con đừng khóc nữa. Khi lão ta chết đi, nhà lão là của con, ruộng của lão thành của con, người hầu của lão là của con. Tất cả những gì của lão ta đều là của con."

Ứng Bất Thức trầm mặc lắng nghe, đột nhiên hiểu được nam nhân trước mắt.

"Lão Ứng, hai ta đều biết, Bách Lý Quyết Minh là con quỷ mạnh nhất thời nay, sư huynh của y là đại tông sư hưởng thọ năm trăm tuổi, y là trưởng lão cuối cùng của Bão Trần Sơn, truyền nhân duy nhất của Tiên Thiên Hỏa Pháp. Ta chính là mẫu thân nịnh bợ kia, ta gả con mình cho lão phủ quân tai to mặt lớn. Bách Lý Quyết Minh sẽ bảo vệ Tầm Vi, để nó không sợ ác quỷ rình mò, tiên môn làm nhục. Nếu như có một ngày Bách Lý Quyết Minh thật sự chết, thì người kế thừa Bão Trần Sơn chính là Tầm Vi, tuyệt kỹ Hỏa Pháp hàng đầu là của Tầm Vi." Giọng nói của Tạ Sầm Quan bình thản, lại rõ mồn một từng chữ, "Tất cả mọi thứ y sở hữu, đều là của Tầm Vi."

Lúc này, bên ngoài khung cửa sổ gỗ vang lên một loạt tiếng bước chân, tiểu quỷ của y đứng bên ngoài nhỏ giọng gọi: "Ông chủ, dưới núi có quỷ tìm ngài."

Ứng Bất Thức đẩy song cửa sổ ra, tiểu quỷ thấp bé, vịn khung khỗ nhón chân lên, ló ra khuôn mặt trắng bệch.

Tạ Sầm Quan đỡ cằm suy tính, "Gần đây ta có gây chuyện gì đâu nhỉ, chắc không phải kẻ thù chứ?"

"Là ba ca ca quỷ, được con rùa ở quán trọ Cô Tô dẫn đến, mang theo rất nhiều xe hàng." Tiểu quỷ mút ngón tay nói, "Bảo rằng muốn bàn một mối làm ăn lớn, có cho bọn họ lên không ạ?"

Dương Tố:

Mấy hôm trước có người bán siếc toy nữ tìm tui nhờ PR, bảo là cảm thấy nội dung Weibo của tui rất phù hợp với cảm giác mà bọn họ muốn.

Bản chất vô lại của tui rõ vậy hả? Tui có đồi trụy đâu (gãi đầu)

Continue Reading

You'll Also Like

72.3K 13.6K 160
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
136K 12.4K 130
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét Tác Giả: Nhật Mộ Vi An Nguồn: Truyenhd Ngày cập nhật: 24/02/2024 Ngày hoàn thành:... Tình trạng raw: Hoàn Th...
74.9K 6.4K 35
Geminifourth, chữa lành.
222K 14.4K 83
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...