[Longfic] [Taeny] Frozen Phoe...

By KendyChen

92.8K 6.3K 696

More

Chap 1: Into the new world
Chap 2: Oh!
Chap 3: Begining
Chap 4: Top Secret
Chap 5: The Boys
Chap 6: Eyes
Chap 7: Echo
Chap 8: Love & Girl
Chap 9: Baby Baby
Chap 11: Mistake
Chap 12: Destiny
Chap 13: Genie
Chap 14: Time machine
Chap 15: Kissing you
Chap 16: Check!
Chap 17: Lion heart
Chap 18: Snowy Wish
Chap 19: One afternoon
Chap 20: You think
Chap 21: Talk Talk
Chap 22: My J
Chap 23: Gemini
Chap 24: 11:11
Chap 25: Stress
Chap 26: Fine
Chap 27: Hands on me
Chap 28: Cover up
Chap 29: Hands on me
Chap 30: Feel so fine
Chap 31: Bad Girl
Chap 32: Girls Are Back
Chap 33: Sailing
Chap 34: Green Light
Chap 35: U R
Chap 36: Winter Story
Chap 37: QnA
Chap 38: Fool
Chap 39: Hush Hush
Chap 40: Lonely
Chap 41: Stay
Chap 42: Scars deeper than love
Chap 43: Can you hear me?
Chap 44: If
Chap 45: Why
Chap 46: Shhhh...
Chap 47: Circus
Chap 48: One day
Chap 49: You are all surrounded
Chap 50: Goodbye
Chap 51: Something new
Chap 52: Only one
Chap 53: I love you
Chap 54: Closer
Chap 55: Remember me
Chap 56: Eraser
Chap 57: Make me love you
Chap 58: Indestructible
Chap 59: Up & Down
Chap 60: Love In Color
Chap 61: Cover Up
Chap 62: Lost in love

Chap 10: Gee

2.3K 156 10
By KendyChen

Chap 10: Gee

Tiffany gần như đã đau đầu cả đêm hôm qua, cô ấy thậm chí còn mê sảng và liên tục lẩm bẩm vài câu vô nghĩa. Taeyeon chốc chốc lại thay túi chườm cho Tiffany, cô đã dùng cặp nhiệt độ để chắc chắn rằng cô ấy không bị sốt, và mặc dù sáng nay phải đi làm, nhưng Taeyeon vẫn trông chừng cô ấy cho đến khi ngủ gục bên giường mới thôi.

-Không được!

-Tôi không sao thật mà.

-Tôi đã nói là không được!

-Tae...

Vậy mà mới sáng sớm ngày ra, họ đã tranh luận một trận quyết liệt vì Taeyeon nhất định muốn Tiffany ở nhà. Bên ngoài lạnh như vậy, cũng không biết hôm nay trời có đổ tuyết hay không, sức khoẻ Tiffany lại không tốt, rất dễ bị cảm lạnh. Taeyeon cũng không muốn Tiffany chịu cảnh dồn ép trên tàu điện ngầm, cô ấy vốn không quen với việc chen lấn xô đẩy như thế.

-Đừng kỳ kèo nữa, mau ăn sáng đi.

Taeyeon đẩy miếng bánh mì nướng về phía Tiffany, cùng với vài khoanh thịt hun khói thái mỏng, sau đó phết bơ lên miếng bánh mì của mình. Mặc dù nhìn thấy gương mặt phụng phịu của cô gái kế bên, nhưng Taeyeon quyết định mặc kệ nó, cô biết nếu để ánh mắt của cô ấy chạm vào mắt mình, thì chuyện gì cô cũng sẵn sàng thoả hiệp mất.

-Không ăn.

-Fany!  -  Taeyeon trầm giọng nói.

Tiffany đẩy phần ăn của mình lên phía trước, sau đó khoanh tay trên mặt bàn. Cô không ăn, nhất quyết không ăn. Ở nhà một mình thật chán chết đi được, chẳng có ai nói chuyện, cũng chẳng có ai chơi cùng. Bên ngoài náo nhiệt như thế, đâu đâu cũng có trò vui, lại có Taeyeon luôn ở bên mình, cảm giác mới thực sự an toàn và vui vẻ.

-Tiffany!

Taeyeon không hài lòng, tuy cô rất thích trẻ con, nhưng không có thói quen cưng nựng cả những người tầm tuổi mình. Nói đi nói lại cũng chỉ vì muốn tốt cho Tiffany mà thôi, cô nàng này thật quá mức cứng đầu.

-Cô không ăn, tôi không thèm nói chuyện với cô nữa.

-Tae... -  Cô gái kế bên lập tức mở lời năn nỉ  -  Tôi không sao thật mà, cho tôi đi theo đi.

-Không được, sức khoẻ của cô không tốt, nhỡ bị cảm lạnh thì sao?

-Tae... tôi sẽ mặc thật ấm, sẽ quàng khăn, cả đi găng tay nữa.

-Không được.

-Tae... tôi sẽ mang theo túi sưởi, mang hết cả hai cái đi luôn, túi này nguội rồi sẽ có túi cái khác thay thế.

-Không được!

-Tae... tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi trên ô tô, không ra ngoài nữa, như vậy sẽ không bị cảm lạnh.

Sau mỗi câu nói của mình, Tiffany lại kéo ghế gần với Taeyeon hơn một chút, cuối cùng đã ngồi sát sạt không cách 1 li. Một câu "Tae ơi...", hai câu "Tae à..." làm cho lỗ tai Taeyeon như muốn nhũn cả ra, đôi tay không ngừng kéo áo nũng nịu khiến cô gái lùn hơn vẫn chưa ăn được miếng bánh nào cả.

-Được rồi được rồi, đừng ồn ào nữa, mau ăn sáng đi.

-Vậy là tôi có được đi cùng hay không?

-Được, nhưng nhớ phải ngồi yên trong xe đấy.

-Yeah~~~

Tiffany reo lên vui sướng, cô quàng tay quanh cổ Taeyeon và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn bất ngờ. Vẫn chỉ đơn thuần là chạm một cái, sau đó liền rời ra, nhưng sao lần nào cũng khiến Taeyeon hoàn toàn bất động. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ không ý thức được việc làm tuỳ hứng của mình có ảnh hưởng thế nào với Taeyeon, cô vui vẻ thưởng thức phần ăn của mình, không quên cảm ơn Taeyeon một tiếng.

Cô gái lùn hơn ngẩn người hồi lâu, sau đó dùng lưỡi quét qua môi mình một cái thật nhẹ, cảm nhận chút dư vị của còn sót lại trên làn da ấm nóng. Tiffany không dùng son, tại sao môi cô ấy lại có mùi thơm dịu ngọt đến vậy, như thể chúng được làm bằng kẹo dẻo ngâm đường, vô cùng mềm mại và ngọt ngào.

-Hành động vừa rồi chỉ được làm khi có hai chúng ta thôi.

-Tại sao?  -  Tiffany vừa uống một ngụm sữa nhỏ.

-Cô chư--

-Được rồi được rồi, tôi chưa cần hiểu chứ gì.

Taeyeon mỉm cười lắc đầu, tự nhiên lại có cảm giác rằng mình đang bắt nạt cô ấy, nhỏ mọn đến mức không chịu giải thích cho cô ấy bất cứ thứ gì. Nhưng cũng không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy thoải mái như vậy, có lẽ đây là loại cảm xúc khi mình có thể bắt nạt được ai đó. Nhưng dù sao hiện giờ Tiffany cũng chưa thể hiểu được, và chính xác thì cô không biết phải giải thích ra sao.

Hôn.

Đó là hành động thể hiện tình cảm của con người, và khi hai môi chạm nhau là biểu hiện của tình yêu. Taeyeon không thể lý giải nổi vì sao mình lại hôn cô ấy, càng không thể hiểu được cảm xúc của mình khi hôn Tiffany, chỉ biết rằng cô cứ muốn duy trì mãi, kéo dài mãi nụ hôn giữa hai người, đôi môi ngọt ngào của cô ấy như ẩn chứa một thứ ma dược kỳ diệu, nó len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể cô, điều khiển cô cả về tình cảm và lý trí.

Liệu có quá vội vàng không khi nói rằng cô yêu Tiffany? Nó chẳng khác nào một tình yêu sét đánh.

Hai người họ mới chỉ quen nhau chưa được một tuần, nhưng tại sao cảm xúc của cô dành cho Tiffany lại mãnh liệt đến vậy? Taeyeon luôn có ý nghĩ rằng mình phải bảo hộ cô ấy, không được để cô ấy chịu bất cứ tổn hại nào. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Taeyeon cũng chọn cách đưa Tiffany về nhà riêng, thay vì để cô ấy đến bệnh viện và báo cho cảnh sát.

Đôi cánh sau lưng Tiffany ngày hôm đó đã khiến Taeyeon phải suy nghĩ rất nhiều, xuất thân của cô ấy đến giờ vẫn còn là một ẩn số đối với cô. Taeyeon không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình quyết tâm tìm cho ra người thân của cô ấy. Liệu cô ấy có phải là người bình thường không? Liệu các cơ quan chức năng có chịu buông tha cho cô ấy không?

Suy cho cùng, từ đầu đến giờ hoàn toàn đều là Taeyeon muốn tốt cho Tiffany.

-Tae...

-H-huh?

Taeyeon thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, lát bánh mì nướng thậm chí đã nguội lạnh trên tay.

-Mấy hôm nay cô sao vậy? Rất hay thất thần như thế.

-Không có gì, có lẽ vì đêm qua ngủ không đủ giấc nên hơi mệt chút thôi.

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ nuốt trôi phần bánh trong miệng, cô nhẹ nhàng đưa tay lên trán của Taeyeon và thở phào khi nó không nóng. Taeyeon đã dạy cho cô cách kiểm tra thân nhiệt, để cô có thể tự theo dõi sức khoẻ của mình.

-Tae đừng ốm nhé.

-Cô lo lắng cho tôi ư?

-Vì Tae luôn lo lắng cho tôi mà.

Taeyeon mỉm cười, cô nhận ra mình luôn cười một cách vô thức như vậy khi nói chuyện với Tiffany. Cái cách cô ấy ngây ngô tò mò về mọi thứ, ngây ngô mắc đủ mọi sai lầm, ngây ngô quan tâm cô như thế, tất cả đều khiến Taeyeon có một cảm giác ấm áp lạ thường.

Taeyeon nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười của Tiffany, lòng tự hỏi tại sao mình luôn muốn đắm chìm trong đôi vầng trăng khuyết ấy. Rốt cuộc cô gái này có ý nghĩa gì với cô, sao cứ khiến cô mãi ngẩn ngơ như vậy?

Taeyeon nắm lấy bàn tay vẫn đang đặt trên trán mình của Tiffany, sau đó nhẹ nhàng tự áp lên má mình. Hơi ấm của bàn tay ấy truyền đến làn da mềm mại của Taeyeon, trong phút chốc khiến cô có cảm giác muốn phụ thuộc vô cùng. Taeyeon rất muốn dụi vào bàn tay ấy, rất muốn cảm nhận nó, và rất muốn nắm lấy nó mãi không thôi.

-Hmm... Fany à.

-Huh?

-Cô nghĩ thế nào... -  "khi hôn tôi?" Taeyeon thực sự rất muốn đặt ra câu hỏi ấy  - ...nếu tôi làm giấy tờ tuỳ thân cho cô?

-Giấy tờ tuỳ thân?

-Tức là những thứ để người khác có thể biết cô là ai, sống ở chỗ nào. Đại để là những thứ giúp chúng ta tìm được nhau nếu cô bị lạc.

Taeyeon vốn định nói, giấy tờ tuỳ thân có thể giúp Tiffany hợp lý hoá việc xuất nhập cảnh và định cư của mình, nhưng như vậy xem ra lại quá phức tạp với nhận thức của cô ấy.

-Dựa vào cái đó, tôi có thể biết rằng cô đang ở đâu không?

-Được chứ  -  Taeyeon rút chứng minh thư của mình ra và đưa cho Tiffany  -  Nhìn này, đây là tên của tôi, Kim Taeyeon, quốc tịch Hàn Quốc. Còn đây là quê quán của tôi, JeonJu.

-Quốc tịch?

-Còn nhớ tôi đã nói với cô, tôi là người Châu Á chứ?

Tiffany gật đầu. Cô đẩy ghế sát vào gầm bàn trong khi Taeyeon cho bát đĩa vào máy. Họ cần phải chuẩn bị vài thứ trước khi đến Đài truyền hình. Taeyeon giải thích cho Tiffany hiểu về Trái Đất, về các châu lục, về những quốc gia, về quốc tịch và cả phong tục tập quán nữa.

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ thực sự cảm thấy rất mới lạ, cô chăm chú lắng nghe như một đứa trẻ đang thích thú với câu chuyện cổ tích thần kỳ, hoàn toàn không muốn nó chấm dứt. Thế giới này thực sự còn rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì Tiffany có thể tưởng tượng, cô không thể hình dung nổi con số 7 tỷ người khủng khiếp như thế nào, nó thậm chí còn có thể lấp đầy đến mấy nghìn cái Luân Đôn.

-Hé môi ra nào.

Taeyeon nhẹ nhàng nâng cằm Tiffany lên, tay kia tô một lớp son bóng lên môi cô ấy. Chúng trở nên căng mọng và quyến rũ hơn trong màu son dịu nhẹ, lớp son nhạt dần từ trong ra ngoài tạo cảm giác rất tự nhiên, khiến bất cứ ai khi nhìn được cũng muốn tiến vào sâu trong nó.

"Chết tiệt, mày lại bị chúng hớp hồn rồi, Kim Taeyeon"



-Cái này gọi là gì vậy?

-Mascara.

-Mas-as..mas-- gì cơ.

-Là mascara. Cô có thể gọi là chuốt mi cũng được.

-Oh~ chuốt mi.

Tiffany vẫn chưa quen với việc trang điểm, cô ấy cứ nhắm tịt mắt lại khi Taeyeon đang chuốt mi hay kẻ mắt cho mình, khiến vết chì bị lệch ra xung quanh. Phải chật vật lắm Taeyeon mới có thể trang điểm xong phần mắt cho cô ấy. Taeyeon không thích những người trang điểm đậm, nên đối với mình và cả Tiffany, chỉ là trang điểm nhẹ nhàng để khuôn mặt thêm tươi tắn mà thôi.

-Môi của Tae đẹp thật.

Tiffany ngắm mình trong gương, sau đó chống cằm trên bàn trang điểm nhìn Taeyeon đang tự đánh son cho mình. Cô gái lùn hơn đã quen với việc bị mọi người nhìn như thế, và thường thì sẽ có hai đến ba người cùng trang điểm và làm tóc cho cô ở Đài truyền hình.

Nhưng lần này Taeyeon đột nhiên lại cảm thấy có phần không thoải mái. Ánh mắt Tiffany nhìn cô tuy rất đơn thuần nhưng lại làm cho hai má Taeyeon ửng hồng cả lên, trong lòng bỗng có một cảm giác rất lạ kỳ.

-Lại rất ngọt nữa.

Taeyeon gần như bị sặc dù trong miệng cô không có gì cả.

-Ng-gọt sao?

-Ukm, mềm và ngọt, thích hơn ăn kem nhiều.

-G-gì chứ..?

-Tae biết không, Tae lại nói lắp kìa.

Tiffany bật cười nhìn gương mặt ngây ngốc của Taeyeon, biểu cảm như vậy là thứ khiến cô cảm thấy thích thú nhất. Gương mặt của Taeyeon rất đẹp, nhưng vì cô ấy luôn là người chăm sóc cho cô, giải thích cho cô mọi thứ, nên dù gần gũi đến mấy cũng không có loại cảm xúc muốn cưng nựng Taeyeon như lúc này.

~~~~~~~~~~~~~~~

Họ đang đến địa điểm chính tiếp theo sau Tháp Luân Đôn để tiếp tục làm phóng sự. Những thước phim nhỏ lẻ sẽ được ghép lại với nhau thành một đoạn phóng sự đồng nhất, và được phát sóng ở Hàn Quốc vào chương trình Thời sự cuối năm. Yoochun hứa rằng, anh sẽ để cho Taeyeon tự do tất cả các buổi chiều nếu cô có thể hoàn thành mọi thứ trong một lần quay.

Taeyeon đưa điện thoại của mình cho Tiffany trước khi ra ngoài, cô đã dạy cho cô ấy cách chơi trò 'Kim cương' và Tiffany có vẻ rất thích nó.

-Chỉ mất một lúc thôi.

Tiffany khẽ gật đầu. Cô nhận ra, trước khi rời khỏi tầm mắt của mình, Taeyeon luôn khẳng định rằng cô ấy sẽ quay trở lại sớm, và luôn cố gắng để cô yên tâm hơn. Điều đó khiến Tiffany cảm thấy vô cùng an toàn, như thể chỉ cần ở cạnh Taeyeon, sẽ chẳng có điều gì xấu xảy ra cả.

Cô gái với tóc màu nâu hạt dẻ say sưa với trò chơi trên diện thoại di động, từng viên kim cương thẳng hàng với nhau loé sáng, tạo nên những tiếng động rất vui tai trước khi biến mất khỏi màn hình, nhường chỗ cho những viên mới xuất hiện. Điểm số bên trái màn hình liên tục được nhân lên, xem ra cô gái này đúng là rất nhanh mắt.

Taeyeon không thích chơi loại game biểu bảng, game âm nhạc vẫn là thứ khiến cô thích thú hơn. Nhưng vì 'Kim cương' là trò chơi được xếp vào dạng kinh điển, nên Taeyeon nghĩ rằng Tiffany sẽ thích.

Tiếng trượt cửa vang lên khe khẽ, kéo theo một cơn gió lạnh ùa vào khoang xe. Tiffany rời khỏi màn hình điện thoại, cô nghiêng đầu ra phía trước để đón chào Taeyeon, có lẽ cô ấy đã xong việc rồi.

-Chào cô gái, sao lại ngồi đây một mình vậy?

Tiffany có chút hụt hẫng khi người bước vào không phải là Taeyeon, cô thu lại nụ cười trên miệng rồi thật thà trả lời câu hỏi của người vừa lên tiếng.

-Tae nói ra ngoài sẽ bị cảm lạnh.

-Tôi ngồi đây được không?

Người vừa bước vào đưa ra một câu hỏi lấy lệ rồi ngồi xuống bên cạnh Tiffany. Anh ta đưa cho cô ấy tách cafe nóng trong tay mình, ngỏ ý mời mọc.

-Ngon lắm đấy.

Tiffany do dự một chút rồi chậm rãi lắc đầu, tất cả những thứ không phải Taeyeon đưa cho cô, tốt nhất đều không nên nhận. Cô không thể trả lời câu hỏi thứ hai của anh ta, bởi vì chiếc xe này vốn không phải của cô, chỗ ngồi trong xe đương nhiên cũng không phải của cô, nên anh ta muốn ngồi đâu vốn không phải chuyện cô có thể quản.

-Cô không được khoẻ à?

Gật đầu.

-Có bị ốm không?

Lắc đầu.

Tiffany quyết định quay lại với chiếc điện thoại trên tay, nhưng cô đang chơi ở chế độ classic nên thời gian đã hết được một lúc rồi, trên màn hình hiện tại đang hiện lên một bảng thông báo, với nội dung là cô đã thua vì không đạt được số điểm theo yêu cầu. Tiffany hoàn toàn không hiểu, cô thắc mắc tại sao tất cả các viên kim cương đều không còn nữa, và làm thế nào để chúng xuất hiện lại.

-Cô phải ấn vào đây.

Người ngồi cạnh cô lên tiếng, anh ta ấn vào nút màu xanh trên màn hình điện thoại, những viên cương lập tức rơi xuống phủ kín tất cả các ô vuông. Tiffany "Ồ~" lên một tiếng rồi cảm ơn người vừa giúp mình, trong một thoáng cô đã sợ rằng điện thoại của Taeyeon có thể bị hỏng.

-Cô thích trò này à?

Gật đầu.

-Tôi cũng thích.

Để minh chứng cho lời nói của mình, anh ta rút điện thoại ra và ấn vào biểu tượng game 'Kim cương'. Tiffany bắt đầu chú ý đến những gì anh ta đang làm, phần lớn những thử thách trong game đều đã được vượt qua, còn cô thì lẹt đẹt mãi vẫn chưa qua được màn chín.

-Đừng chỉ xếp 3 viên. Nếu cô xếp được 4 hoặc 5 viên giống nhau, cô sẽ nhận được một viên đặc biệt. Nào, thử xem.

Taeyeon đã quên nói cho Tiffany biết điều này, nên cô chỉ chọn xếp ba viên giống nhau, bốn năm viên ở gần nhau đều không được cô để mắt đến. Những viên kim cương đặc biệt xuất hiện, chúng có hình dáng khác biệt và vẻ ngoài lấp lánh hơn, điều đó thu hút ánh mắt của cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Điểm số được nâng cao, màn chín vì thế mà có thể vượt qua một cách dễ dàng.

-Cảm ơn anh.

-Tôi còn tưởng cô không biết nói chuyện chứ, nãy giờ chỉ toàn gật và lắc, biến tôi thành một kẻ thao thao bất tuyệt.

-Thao thao bất tuyệt?

-Tức là tự nói tự nghe.

-Tôi xin lỗi. Vì Tae nói tôi không nên nói chuyện với anh, nên...

-Kim Taeyeon?

-Ukm  -  Tiffany gật đầu khẳng định  -  Cô ấy nói anh là người xấu.

Anh chàng đột nhiên cười lớn, khiến Tiffany ngơ ngác không hiểu câu nói của mình có chỗ nào gây cười hay không. Về phần Nichkhun, anh ta cảm thấy cô gái này thật mới mẻ, chẳng có ai lại nói thẳng vào mặt người khác một điều tế nhị như thế, cô gái này có vẻ rất ngây thơ.

-Còn cô thì sao?

-Tôi?

Tiffany tự chỉ vào mình, thắc mắc hỏi lại, không hiểu hàm ý của Nichkhun.

-Cô nghĩ tôi có phải là người xấu hay không?

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ lắc đầu. Bản thân cô cảm thấy anh chàng này đối xử với mình rất tốt, cũng chưa từng làm điều gì không phải với ai. Việc Taeyeon khuyên cô không nên nói chuyện với anh ta cũng là điều khiến cô luôn thắc mắc, nhưng chỉ cần là lời nói của Taeyeon, cô tuyệt đối sẽ chọn cách tin tưởng.

-Nhưng tôi vẫn sẽ không nói chuyện với anh, tôi không muốn làm những điều mà Tae không thích.

-Chúng ta đang nói chuyện với nhau đó thôi.

-Vậ-ậy từ giờ sẽ không nói nữa.

Tiffany có phần lúng túng, không để ý trong giọng điệu của Nichkhun có chút gì đó như trêu đùa. Đúng, chẳng phải cô đã nói chuyện với anh ta rồi sao, chuyện này chắc chắn Taeyeon sẽ không thích. Nhưng cô cũng không thể đuổi người ta đi được, đây không phải là xe của cô, Taeyeon cũng không muốn cô ra ngoài vì dễ bị cảm lạnh.

Thật là rắc rối quá đi!

-Hay là thế này, chúng ta sẽ chỉ nói chuyện với nhau khi không có Taeyeon-ssi, được chứ?

-Nhưng...

-Cô sợ tôi sẽ làm hại cô à?

-Không có, chỉ là...

-Tôi sẽ không nói cho Taeyeon-ssi biết đâu, hứa đấy.

Tiếng trượt cửa vang lên một lần nữa, mang theo một phần gió lạnh vào trong xe, Tiffany nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, chuyển lên hàng ghế phía trước, nơi gần với cánh cửa hơn. Phần vì cô chưa biết phải trả lời Nichkhun như thế nào, phần vì cô không muốn ai đó nhìn thấy họ đang ngồi chung hàng ghế.

-Tae...

Tiffany vui vẻ lên tiếng, cô vẫy vẫy cổ tay của mình trong khi vẫn cầm điện thoại của Taeyeon. Cô gái đứng trước cửa ô tô mỉm cười, cô rút tay lại từ cánh cửa và xoa chúng vào nhau một cách vội vã.

-Fany à, ngoài này lạnh quá.

Taeyeon đang đứng dưới mặt đất, vì vậy, so với người đang ngồi trên ô tô như Tifany lúc này, cô ấy lại càng trở nên nhỏ bé hơn. Tiffany nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nhanh chóng bước vào trong xe và kéo cửa lại, sau đó liền ôm chặt lấy mình than thở chuyện thời tiết, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp vô cùng.

Taeyeon trẻ con luôn là Taeyeon đáng yêu nhất.

-Taeyeon-ssi.

Người vừa được xướng tên rời mặt khỏi hõm cổ Tiffany, gương mặt rạng rỡ của cô lập tức ánh lên vài tia không thoải mái. Nichkhun đang ở đây, cùng với Tiffany, và chỉ có hai người họ trong chiếc xe ô tô đóng kín cửa. Điều đó làm Taeyeon cảm thấy khó chịu.

-Anh làm gì ở đây?

-Tôi đến lấy vài thứ giúp anh Moon Kyung.

Nichkhun giơ một chiếc cặp tài liệu lên như để minh chứng cho lời nói của mình. Tiffany không biết anh ta đã cầm thứ đó trong tay từ bao giờ, nhưng cô dám đảm bảo, anh ta chưa động đến bất cứ thứ gì kể từ khi bước vào đây.

-Tiền bối Jang?  -  Taeyeon hỏi lại, mơ hồ nhớ lại lúc anh ta và tiền bối Jang trao đổi gì đó trong lúc cô đang ghi hình  -  Tài liệu của anh ấy luôn được để ở phía trên, tại sao anh lại xuống tận dưới này?

-Tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ phải giải thích nhất cử nhất động của mình với cô, Taeyeon-ssi. Hơn nữa, không phải cô nên chào hỏi tôi một tiếng hay sao?

Nichkhun đứng lên khỏi hàng ghế dài, thái độ không nóng không lạnh đáp lại ngữ khí của Taeyeon. Anh ta không thích thái độ của cô gái này, cô ấy đã coi thường sự hiện diện của anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng chưa từng chào hỏi anh ta một cách tử tế trong những lần gặp tiếp theo.

-Ồ, thật thất lễ quá. Chào Nichkhun-ssi, tiền bối Jang đang đợi ở bên ngoài, anh nên nhanh chóng mang tài liệu cho anh ấy thì hơn

Câu trước chào hỏi lấy lệ, câu sau liền lập tức đuổi người. Nichkhun dù có muốn cũng không thể ưa nổi con người này. Anh ta dùng ánh mắt chỉ hai người thấy được để nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, nhưng cô ấy chỉ thờ ơ quay sang tiếp chuyện với cô gái bên cạnh, hoàn toàn lờ đi thái độ khó chịu ấy.

Nichkhun gật đầu chào Tiffany trước khi bỏ ra ngoài, anh ta có thể không để mắt đến người khác, nhưng người khác không thể không để mắt đến anh ta, Nichkhun chính là người độc tài như thế.

-Fany à, chiều nay chúng ta đến cô nhi viện đi.

-Cô nhi viện?

-Còn nhớ những người bạn nhỏ mà tôi từng kể chứ? Chúng đều là trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không người thân thích. Cô nhi viện là nơi nuôi dưỡng chúng cho đến khi trưởng thành.

-Chúng thật tội nghiệp... giống như... tôi vậy.

Nhìn gương mặt chùng xuống của Tiffany, Taeyeon cảm thấy như có gì đó đang đè nặng trong lòng. Đối với cô ấy, gia đình là một thứ gì đó quá mơ hồ, khiến cô ấy không thể nhớ lại được, cũng không thể hình dung ra. Còn đối với cô, gia đình như một vết thương lòng không thể hàn gắn được, mỗi khi nghĩ đến lại cảm thấy vô cùng đau đớn.

-Đừng nghĩ quá nhiều, tôi sẽ cố gắng tìm lại người thân giúp cô.

Tiffany mỉm cười, lắc đầu khe khẽ, đôi bàn tay ấm áp ôm lấy hai má Taeyeon.

-Không, tôi không giống những đứa trẻ đó. Tôi còn có Tae, Tae chính là người thân của tôi.

-Cả BoA unnie, Yoochun oppa và Junsu oppa nữa, chúng tôi đều sẽ là người thân của cô.

-Đúng vậy.

____________________________

Cô nhi viện mà Taeyeon thường đến là một nhà thờ lớn ở ngoại ô Luân Đôn. Nơi này ít nhà cửa và không gian cũng vô cùng thoáng mát. Tiffany thích thú với cảnh vật quanh mình, dòng sông nhỏ chạy dài suốt dọc đường đi, hàng cây già nghiêng mình soi bóng dưới làn nước, bờ cỏ trải rộng cùng con đường rắc sỏi như đeo bám lấy bánh xe mãi không rời.

-Tôi không nghĩ là cô cũng biết lái xe.

-Không thể hiện ra không có nghĩa là không biết.

-Cô đúng là cái gì cũng rất giỏi. Còn tôi thì cái gì cũng không biết.

-Từ từ học là được mà, ai mà chẳng có lúc này lúc kia.

Taeyeon kéo nhẹ vô lăng, đưa chiếc xe quành vào một con đường khác. Cô thường mượn xe của Yoochun oppa để đến cô nhi viện vào những ngày nghỉ, có lúc anh ấy sẽ đi cùng, nhưng có lúc thì không.

-Tae...

-Huh?

-Tôi muốn nghe cô hát.

-Lại nữa ư?

Taeyeon thật muốn mình có đủ tàn nhẫn để cốc vào cái đầu đang dụi dụi vào vai cô. Dù không nhìn vào mặt cô ấy, nhưng Taeyeon đảm bảo rằng cái mỏ kia đã chu ra hết cỡ rồi.

Hàng ngày, Tiffany nhất quyết không chịu để cho Taeyeon đóng cửa lại khi đang tắm, vì khi không nhìn thấy Taeyeon, không nghe thấy tiếng của cô ấy, Tiffany sẽ không cảm thấy an toàn. Vì vậy, cách duy nhất để Tiffany cảm thấy yên tâm hơn, là Taeyeon phải vừa tắm vừa hát, hát liên tục cho đến khi tắm xong mới thôi.

-Đi mà, chỉ một bài thôi, điii...

-Không đi đâu hết, tôi bị đau họng.

-Nói dối, rõ ràng vừa nãy còn không sao.

-Tôi cũng không phải cái máy phát nhạc, tại sao cả ngày cứ phải hát cho cô nghe chứ?

-Keo kiệt!

Taeyeon không thèm để ý đến thái độ của Tiffany, vài ngày ngắn ngủi vừa qua cũng đủ cho cô rút ra vài điều, muốn Tiffany ngừng nhõng nhẽo, chỉ có cách mặc kệ cô ấy mà thôi. Cô điều chỉnh vài nút trên bảng điều khiển ô tô, một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên ngay sau đó, cuốn Tiffany vào giai điệu nhẹ vui tươi của bài hát này.

-Bài này tên là gì vậy?

-"Goodbye 20" của Lim Kim, nói về tâm trạng của một cô gái khi sắp bước qua tuổi 20, về những điều mà cô ấy chưa thực hiện được. Tôi đã nghe bài này từ năm 20 tuổi, và đến tận bây giờ vẫn rất thích nó.

-Vậy cô hát cho tôi nghe nha, trong khi tắm ý.

-Không.

-Tae...

-Không.

-Đi mà...

-Chúng ta sắp đến nơi rồi kìa.

Hình ảnh cô nhi viện cứ lớn dần trong tầm mắt của họ, chẳng mấy chốc, hai người đã dừng lại trước cổng một nhà thờ lớn. Taeyeon nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, vẫy tay với người bảo vệ quen thuộc, sau đó từ tốn đánh xe vào chỗ cũ.

Tiffany cúi chào người đàn ông trung tuổi, trong khi ông ấy đang khép cửa lại, rồi nhanh chóng cùng Taeyeon bước vào trong. Đây là lần đầu tiên Tiffany được đến một nơi như thế này, kiến trúc và điêu khắc nơi đây khiến cô phải trầm trồ thán phục hơn bao giờ hết. So với nhà hàng mà họ đã từng đến hôm Noel, thiết kế của nhà thờ này còn mang đậm phong cách Tây Âu hơn nữa.

-Sơ Maria.

-Oh, Taeyeon! Con đến đấy à?

Người phụ nữ lớn tuổi đưa chiếc thìa trong tay cho một sơ khác, nhờ người đó tiếp tục bón cho cậu nhóc đang nũng nịu không chịu ăn. Nhìn gương mặt hiền hậu của bà, Tiffany không hề cảm thấy đề phòng hay lo sợ, cô nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi và nhận được cái gật đầu đáp lễ của Sơ.

-Sơ vẫn khoẻ chứ ạ?

-Ta khoẻ. Còn con thì sao? Công việc bận rộn đến mức không thường xuyên đến đây được, chắc phải vất vả lắm.

-Dạ, con có nhiều phóng sự cần phải quay, hơn nữa, vụ khủng bố ở quảng trường Helen vào tháng trước khiến nhiều người bị hạn chế đi lại, nên con không đến được.

-Ta có nghe nói, con phải thực hiện phóng sự ở nơi nguy hiểm như thế, ta cũng rất lo. Hmm... còn cô gái này là...

-Dạ, đây là Tiffany, bạn của con.

-Chào con, Tiffany.

-Dạ chào sơ.

Sau cuộc nói chuyện ngắn, Taeyeon xin phép dẫn Tiffany đi xung quanh nhà thờ, trong khi sơ Maria cùng các sơ khác phải chăm sóc bữa ăn cho bọn trẻ. Một vài nhóc đã nhận ra Taeyeon, nhưng cô nói rằng sẽ chờ chúng ở bên ngoài, nếu không ngoan ngoãn ăn cơm thì cô không thèm nói chuyện với chúng nữa.

-Cô đang làm gì vậy?

-Cầu nguyện.

-Cầu nguyện ư?

-Ukm, con người luôn chọn cho mình một tôn giáo, một đức tin. Họ tin rằng, ở một nơi nào đó trên thế giới này, có những vị thần tốt bụng luôn sẵn sàng ban cho họ những điều tốt đẹp nhất.

Taeyeon kể cho Tiffany nghe về truyền thuyết của Chúa Jesu, về những đức tính tốt, tinh thần quả cảm và sự vĩ đại của Người, lý do khiến cho nhiều người tôn thờ Ngài đến thế

Tiffany nhận ra mình luôn thích nghe Taeyeon giảng giải như lúc này, những gì cô ấy nói ra đều có sức cuốn hút riêng của nó, cuốn cô nhập tâm vào câu chuyện mà cô ấy đang kể, như thể cô là một phần của câu chuyện đó, vô cùng ly kỳ và thú vị.

-Vậy cô vừa cầu nguyện điều gì?

-Tôi... -  "Cầu Chúa, xin Người hãy chỉ đường dẫn lối cho trái tim con, xin Người hãy cho con biết, tình cảm con dành cho cô gái này là gì" - ...là cầu phúc, tôi cầu phúc cho những người thân của mình.

-Vậy tôi cũng cầu nguyện

Taeyeon mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh đang vui vẻ đan nhẹ hai bàn tay vào nhau, sau đó đặt dưới cằm. Hàng lông mi cong vút khẽ nhắm lại, giấu đi đôi mắt cười tuyệt đẹp bên trong. Đôi môi xinh xắn khẽ cong lên thành một nụ cười, như đứa trẻ non nớt luôn dễ dàng vui thích vì những điều đơn giản nhất.

-Cầu Chúa, xin người hãy để Tae luôn ở bên cạnh con, chăm sóc con, bảo hộ con, và hát cho con nghe mỗi ngày.

Khoảnh khắc Tiffany mở mắt ra, Taeyeon cảm thấy như có một thiên thần đang bừng tỉnh, và thiên thần ấy đang nhìn vào mắt cô, cười với cô bằng đôi vầng trăng khuyết hoàn hảo ấy. Taeyeon chợt cảm thấy mọi bộ phận trong cơ thể đều muốn bán đứng mình, toàn thân cô như bị đông cứng, còn trái tim lại như muốn tan chảy ra.

-Ta---

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ bất ngờ với nụ hôn của Taeyeon. Cho đến khi cô ấy nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của mình, và quét một đường dài ẩm ướt lên đó, cô mới từ từ nhắm mắt lại để tận hưởng sự ngọt ngào ưa thích của mình. Đối với cô, môi của Taeyeon là thứ ngọt ngào nhất, ngọt hơn kẹo dẻo, ngọt hơn cả kem, thậm chí còn có chút gì đó đê mê như vị sâm-panh vậy.

Cô đặc biệt rất thích cảm giác này.

-Fany à...

Tiffany tách môi mình khỏi môi Taeyeon, cảm giác như mọi không khí trong lồng ngực đều bị hút cạn, cô tựa đầu vào hõm cổ cô ấy, hơi thở có chút khó khăn. Tiffany gật đầu khe khẽ khi thấy Taeyeon gọi tên mình, bằng một cách nào đó, cô cảm thấy nó còn ngọt ngào hơn cả nụ hôn vừa rồi.

-Ta-ae.. yêu em.

---TBC---

Continue Reading

You'll Also Like

80.8K 8.9K 29
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.
52.9K 5.8K 24
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
60K 6.1K 40
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
32K 4.7K 30
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻