[On-going] Edit | Độ Ách - Dư...

By pipiyd236

1.4K 190 2

Độ Ách Tác giả: Dương Tố Tình trạng: On - going Edit + Beta: Lợn Nguồn: Trường Bội Tag: niên hạ, tiên hiệp, c... More

Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Chiêu hồn (1)
Chương 3: Chiêu hồn (2)
Chương 4: Chiêu hồn (3)
Chương 5: Âm hôn (1)
Chương 6: Âm hôn (2)
Chương 7: Âm hôn (3)
Chương 8: Âm hôn (4)
Chương 9: Dạ oán (1)
Chương 10: Dạ oán (2)
Chương 11: Dạ oán (3)
Chương 12: Dạ oán (4)
Chương 13: Sư tôn là đồ ngốc (1)
Chương 14: Sư tôn là đồ ngốc (2)
Chương 15: Sư tôn là đồ ngốc (3)
Chương 16: Sư tôn là đồ ngốc (4)
Chương 17: Sư tôn là đồ ngốc (5)
Chương 18: Tông môn (1)
Chương 19: Tông môn (2)
Chương 20: Tông môn (3)
Chương 21: Tông môn (4)
Chương 22: Tông môn (5)
Chương 23: Tông môn (6)
Chương 24: Trại cũ (1)
Chương 25: Trại cũ (2)
Chương 26: Trại cũ (3)
Chương 27: Quỷ quốc (1)
Chương 28: Quỷ quốc (2)
Chương 29: Nghìn mắt (1)
Chương 31: Vô Độ (1)
Chương 32: Vô Độ (2)
Chương 33: Sầm Quan (1)
Chương 34: Sầm Quan (2)
Chương 35: Huynh đệ (1)
Chương 36: Huynh đệ (2)
Chương 37: Ánh sáng (1)
Chương 38: Ánh sáng (2)
Chương 39: Lương ngộ (1)
Chương 40: Lương ngộ (2)
Chương 41: Lương ngộ (3)
Chương 43: Trốn chạy (1)
Chương 44: Trốn chạy (2)
Chương 45: Đồng minh (1)
Chương 46: Đồng minh (2)
Chương 47: Đồng minh (3)
Chương 48: Buồn thay, mỹ nhân à (1)
Chương 49: Buồn thay, mỹ nhân à (2)
Chương 50: Buồn thay, mỹ thân à (3)
Chương 51: Buồn thay, mỹ nhân à (4)
Chương 52: Trùng phùng (1)
Chương 53: Trùng phùng (2)
Chương 54: Trùng phùng (3)
Chương 55: Có người đẹp (1)

Chương 30: Nghìn mắt (2)

18 3 0
By pipiyd236

Trên trán bị dán "bạch" một lá bùa, toàn thân Bách Lý Quyết Minh chấn động, như thể có gánh nặng ngàn cân được nhấc xuống khỏi vai, ngay tức khắc liền nhẹ bẫng đi. Hoàn hồn lại nhìn, chỉ thấy Bùi Chân đã đội lại mũ lụa đen lên đầu hung thi nghìn mắt, đám hung thi phía sau ngồi ngay ngắn, ngân châm cắm đằng sau gáy, không hề có dấu hiệu gì cho thấy chúng đã sống dậy.

Trong nháy mắt, y liền nhận ra, mắt của hung thi nghìn mắt này có bản lĩnh mê hoặc lòng người, khiến y tưởng lầm rằng đằng sau có người sống dậy.

"Không ngờ tiền bối cũng bị dính trò mèo này." Trong con ngươi Bùi Chân ánh lên ý cười ranh mãnh, "Vừa rồi ta quay đầu lại nhìn, thấy người và người nghìn mắt gần như dính thành một cục. Ta còn nghĩ, ngay cả tại hạ cũng không lọt được vào mắt xanh của tiền bối, người này phải có vẻ đẹp đến nhường nào mới khiến tiền bối quan sát kĩ lưỡng như vậy?"

Bách Lý Quyết Minh tằng hắng vài tiếng để lấp liếm, nói: "Hôm nay dậy sớm, hơi mệt mỏi, nhất thời quáng mắt thôi. Nếu là mấy lúc bình thường, ông chẳng thèm chớp mắt đâu, hai ba phát là xử lý gọn rồi." Y liếc nhìn Bùi Chân, "Còn nữa, ai bảo ngươi không lọt vào mắt xanh của ta?"

Bùi Chân nhướn mày, "Ồ?"

"Nếu không phải ngươi đẹp như hoa, nhìn cái bộ dạng yếu ớt bất lực của ngươi, ta còn lâu mới tìm ngươi làm chồng cho đồ đệ ta." Bách Lý Quyết Minh vỗ lưng hắn, rất bất mãn với vóc dáng mảnh khảnh của hắn, "Không phải bọn họ nói Hoàng Tuyền Quỷ Quốc linh dược gì cũng có sao? Tiện thể tìm xem có thuốc bổ thận cho ngươi không. Nam tử hán, cơ thể cường tráng thì mới có bản lĩnh."

Nụ cười của Bùi Chân cứng đờ trên mặt. Hắn quay lưng lại phủi vạt áo, nói chậm rì rì: "Không nhọc tiền bối lo lắng, tiền bối cứ lo cho bản thân trước đi đã."

Nói hắn đôi câu mà hắn đã không vui, tiểu tử này dễ hờn thật đó. Bách Lý Quyết Minh chẳng để tâm, thấy tay hắn cầm sách, liền hỏi: "Ngươi vừa tìm được những gì đấy?"

"Phần lớn ở đây là sách vở niên phổ, ghi chép về tập tục và tín ngưỡng của trại. Tín ngưỡng của Âm Mộc Trại này rất quái quỷ, người nhìn người nghìn mắt này đi, nếu ở trong thôn bình thường, vừa sinh ra thôi sẽ bị cho là ác quỷ đầu thai, bị thiêu chết tươi. Ở đây, hắn lại thành người thần kỳ, địa vị cao quý. Có điều, người có địa vị cao nhất ở Âm Mộc Trại không phải hắn ta, mà là 'Thiên Nữ'."

Bùi Chân đưa niên phổ cho Bách Lý Quyết Minh xem, Bách Lý Quyết Minh mở niên phổ ra, y hoàn toàn không biết những chữ bên trong. Y hỏi: "Mấy ký hiệu quái gở này là gì đấy?"

"Đây là chữ của cổ tộc Mã Tang, tại hạ thích xem sách lạ, may sao biết được chút ít. Tông sư có từng nhắc đến bộ tộc này với người không?"

Bách Lý Quyết Minh xoa cằm nghĩ lại, "À... Hình như là từng nói rồi. Nghe bảo là một bộ tộc hắc giáo sùng đạo. Năm trăm năm trước, tiên môn phục hưng, tộc Mã Tang không còn tới Trung Nguyên nữa, sau này liền mai danh ẩn tích."

"Nếu ta không đoán lầm, Hoàng Tuyền Quỷ Quốc ở ngay lãnh địa của cổ tộc Mã Tang." Bùi Chân nói liên hồi, "Bọn họ dùng Tam Viên, Nhị Thập Bát Tú để đặt tên năm, cứ hai mươi tám năm lại tuần hoàn một lần. Cả cuốn niên phổ ghi chép ba mươi ba lần tuần hoàn, tổng cộng chín trăm hai mươi tư năm. Bọn họ lựa chọn thiếu nữ chưa kết hôn, tôn làm Thiên Nữ, thừa thiên ứng địa, phù hộ trại dân. Trong chín trăm hai mươi tư năm này, niên phổ ghi chép tất cả sinh hoạt thường ngày của Thiên Nữ, không hề gián đoạn." Hắn hỏi, "Tiền bối có nghe ra vấn đề gì không?"

"Ngươi nói thiếu một từ 'tất cả' rồi, phải là 'tất cả' sinh hoạt thường ngày của 'tất cả' Thiên Nữ." Bách Lý Quyết Minh nói.

"Không." Bùi Chân lắc đầu cười, "Ta không nói nhầm. Có phải tiền bối tưởng rằng 'Thiên Nữ' là một chức vị thân phận, truyền từ đời này sang đời khác, người tiền nhiệm tạ thế, người kế nhiệm nối gót? Không phải vậy, xem cả niên phổ tộc chí, không hề phát hiện ghi chép về việc Thiên Nữ từ trần. Từ đầu tới cuối, Thiên Nữ luôn là một người."

"Sao lại thế được?" Bách Lý Quyết Minh không tin, "Tuổi thọ người thường cùng lắm cũng khoảng trăm năm thôi, lão già Vô Độ là đại tông sư, tu luyện Tiên Thiên Hoả Pháp đến cảnh giới hoàn mỹ, cũng chỉ sống được chừng năm trăm năm. Thiên Nữ này lại sống hơn chín trăm năm ư? Có lẽ bọn họ không ghi chép việc thay đổi Thiên Nữ, hoặc cố tình mập mờ chuyện chuyển giao quyền lực, cho hậu nhân một hình tượng giả về một thủ lĩnh trường thọ bất tử thôi."

Bùi Chân lại lắc đầu, lấy ra cuốn niên phổ cuối cùng, "Đây là mở đầu của lần luân hồi thứ ba mươi tư, vốn phải ghi chép về sinh hoạt của Thiên Nữ như bình thường. Nhưng mở đầu chỉ viết 'Chúc Tinh rơi, Thiên Nữ bôn Đông', phía sau liền chuyển sang ghi chép những việc lớn nhỏ trong trại, không còn nhắc đến Thiên Nữ nữa."

"Bôn Đông?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

"'Bôn, chạy'. Giải nghĩa theo mặt chữ." Bùi Chân nói, "Hẳn là Thiên Nữ chạy trốn. Bà ta rời khỏi Âm Mộc Trại, trong trại không còn Thiên Nữ nữa."

"Được rồi, cho như ngươi nói đúng đi, Thiên Nữ này là một lão yêu bà nghìn năm." Bách Lý Quyết Minh khoanh tay, "Nhưng vậy thì liên quan gì đến chúng ta?"

Bùi Chân lật đến trang cuối niên phổ, đưa cho Bách Lý Quyết Minh xem.

"Qua sáu năm, Thiên Nữ về. Dân hỏi: Làm sao? Thiên Nữ rằng: Can hệ chi? Ta muốn sinh người chết."

Có nghĩa là sau sáu năm, bà già liền trở về. Trại dân hỏi bà ta, bà về làm gì? Bà ta nói, bà đây muốn khiến một người cải tử hoàn sinh, liên quan chó gì đến các ngươi. Bà già hư hỏng này cũng có cá tính phết đấy, Bách Lý Quyết Minh cảm thấy thật thú vị.

Bùi Chân cất Âm Mộc niên phổ vào trong tay áo, thở dài: "Chỉ tiếc rằng đây đã là cuốn niên phổ cuối cùng rồi. Không biết được Thiên Nữ rốt cuộc đã khiến người chết phục sinh ra sao." Hắn nheo mắt lại, "Thọ bà ta gần nghìn tuổi, không biết giờ có còn trên đời hay không?"

"Thôi đi, vậy phải già đến chừng nào chứ? Ta không muốn nhìn thấy bà ta đâu." Bách Lý Quyết Minh bĩu môi, "Ngươi nghĩ đến chuyện cải tử hoàn sinh làm gì?". Y nghĩ đến gì đó, ngạc nhiên, "Chẳng lẽ ngươi muốn khiến vong thê của ngươi sống lại?"

"Tiền bối." Bùi Chân không hề trả lời, chỉ chậm rãi nói, "Nếu Thiên Nữ đã có thể hồi sinh người chết, ắt hẳn chuyện thay đổi cơ thể thuần âm của Tầm Vi nương tử dễ như trở bàn tay."

Bách Lý Quyết Minh nhướn mày, quay sang nhìn lại. Tiểu tử này nói cũng có lý, bà già hư hỏng sống lâu thế, chắc chắn có kiến thức hơn bọn họ. Bách Lý Quyết Minh kéo tay áo Bùi Chân, móc niên phổ ra, "Ngươi xem kĩ lại xem, đừng để sót manh mối quan trọng gi."

Đang định nghiên cứu kĩ lưỡng, Bách Lý Quyết Minh đột nhiên nhìn thấy trong khe hở trên tường gỗ sau lưng Bùi Chân có ánh sáng xê dịch, giống như có thứ gì đó đi qua đi lại ở bên kia vách gỗ. Bách Lý Quyết Minh liếc mắt ra hiệu với Bùi Chân, tiểu tử này rất thông minh, không hỏi gì đã biết ý của Bách Lý Quyết Minh. Hai người nhìn vào khe hở, nơi đó thình lình xuất hiện một con mắt.

Sau tường có kẻ nhìn trộm!

Bùi Chân ra tay nhanh như chớp, bắn một cây ngân châm. Con mắt kia thoáng chốc biến mất, ngân châm bắn vào hư không, đâm thẳng vào bóng tối bên kia. Bách Lý Quyết Minh đá văng cửa hông sang căn phòng bên cạnh, bên trong trống huơ trống hoác, trên mặt đất có một vũng máu lớn, còn có một thi thể bị mổ bụng, hiển nhiên thứ vừa nhìn trộm họ ban nãy đã chạy mất rồi. Bùi Chân đến sau, xách đèn bão đi lòng vòng, dùng khăn kẹp ngân châm hắn vừa bắn ra lên.

"Ngươi cảm thấy là người sống hay người chết?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

"Nếu là đệ tử tiên môn, không có chuyện lại lén la lén lút, khả năng là người chết lớn hơn." Bùi Chân ngồi xổm xuống nhìn dấu chân trên mặt đất, "Không chỉ một người, là hai người."

"Người chết đánh người chết." Bách Lý Quyết Minh nhìn thi thể lòi bụng ra ngoài kia, tặc lưỡi, "Thời buổi bây giờ làm người chết cũng khó khăn nhỉ!"

"Tiền bối." Bùi Chân gọi y.

"Làm sao?"

Bách Lý Quyết Minh xoay người lại, tên kia đang đứng bên cạnh cánh cửa, nói: "Vô Độ tông sư dặn: 'Vào khe đất nứt, đi về hướng Bắc ba trăm dặm, có một tòa Âm Mộc Trại. Không gian bên trong kỳ dị, biến ảo khôn cùng, người vào khó về.', ta nghĩ, 'Không gian kỳ dị, biến ảo khôn cùng', chúng ta đã gặp rồi."

Hắn mở cửa chính ra, đó vốn phải là cánh cửa dẫn đến hành lang, bây giờ đằng sau cửa lại là một căn phòng chật hẹp. Hai người đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, ăn ý nhấc đèn bão lên, trở về cửa hông. Mở cửa ra, đập vào mắt là một gian phòng nhỏ hoàn toàn xa lạ, kinh đường có bình phong lụa và xác nghìn mắt lúc trước đã không còn tăm hơi. Bọn họ mở liên tục mấy cánh cửa, đi vào mấy căn phòng nhỏ, đều không tìm thấy hành lang, ngược lại lại có hai lần trở về kinh đường ban đầu.

Lần mở cửa thứ chín, bọn họ lại bước vào một gian phòng lạ hoắc, có lẽ là phòng phụ cho người ta nghỉ ngơi. Tráp gương đồng thau đặt trên bàn trang điểm, phản chiếu mặt của Bách Lý Quyết Minh và Bùi Chân. Gương đồng thau kia ắt hẳn đã rất lâu không mài, hai người soi vào đều thấy mặt mày mờ nhạt, như hai con quỷ hồn.

Bên ngoài mưa rơi tí tách, quầng sáng của đèn bão bao trùm quanh hai người. Bùi Chân kéo một băng ghế đến, lấy khăn ra lau sạch mặt ghế. Không biết tên này mang theo bao nhiêu khăn nữa, toàn chung một hoa văn —— ba đóa hạnh trắng, dùng chiếc nào vứt chiếc đó. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, Bùi Chân tiu nghỉu: "Có phải chúng ta không ra được nữa không?"

Bách Lý Quyết Minh rất phiền muộn, "Sao ta biết được?"

Bùi Chân lại mỉm cười, "May sao có tiền bối bầu bạn, sớm chiều bên nhau, soi nến nghe mưa, lại có một phong vị đặc biệt."

"Trời ơi." Bách Lý Quyết Minh thở dài, "Nếu đổi ta thành Tầm Vi thì tốt đến nhường nào. Hai người cô nam quả nữ ở chung một phòng, đồng cam cộng khổ, lâu ngày sinh tình, trong thoại bản đều viết vậy cả. Bùi Chân, ngươi cân nhắc lại đi, người trẻ tuổi ở bên nhau nói chuyện nhiều vào, tâm sự tâm tình, tình ở đó mà ra chứ đâu."

"Không sao, tiền bối là sư phụ của Tầm Vi nương tử mà." Bùi Chân cười tủm tỉm, "Tình này, tiền bối nói thay Tầm Vi nương tử cũng vậy thôi."

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Bách Lý Quyết Minh chẳng thiết quan tâm đến hắn, không nói thêm gì nữa. Nghỉ ngơi đầy đủ, Bùi Chân lại bắt đầu phân tích tình cảnh hiện tại. Dựa theo lời hắn nói, phòng trong Âm Mộc Trại biết di động, dù gì cũng chỉ có hai nguyên nhân, một là cơ quan, một là thuật pháp. Đầu tiên suy nghĩ về khả năng thứ nhất, cơ quan dựa vào khí cụ, bánh răng, khi bọn họ chưa tiến vào Âm Mộc Trại, đã quan sát được tường ngoài là một bức tường gạch hết sức kiên cố dày dặn, bên trong bức tường rất có thể có cơ quan di chuyển Âm Mộc Trại.

Bách Lý Quyết Minh nói: "Thế thì dễ thôi, tìm phòng nào sát tường, phá tường gạch ra nhìn là xong luôn còn gì?"

Bùi Chân lắc đầu, "Nếu như cơ quan thật sự ở tường ngoài, thì bất kể có ra sao, người xây trại cũng sẽ không để chúng ta tới gần tường ngoài. Phòng biết di động của Âm Mộc Trại tất nhiên sẽ không bao gồm phòng sát tường ngoài, giống như chúng ta không thể tìm được hành lang vậy."

"Được rồi, còn một biện pháp nữa." Bách Lý Quyết Minh đứng dậy, mở cửa ra, "Chúng ta cứ quan sát kĩ căn phòng đối diện đi, nhìn xem nó rốt cuộc thay đổi ra sao. Ta không tin nó bỗng dưng biến mất được."

Đối diện có vẻ là nơi chuyên dùng cho người Mã Tang nghỉ ngơi, đặt mấy cái giường trúc. Bọn họ đặt đèn bão bên cạnh bậc cửa để chiếu sáng. Bách Lý Quyết Minh và Bùi Chân ngồi sóng vai bên nhau, nhìn chằm chằm vào phía đối diện không chớp mắt. Vừa rồi căn phòng di động chỉ trong thời gian đóng cánh cửa, bây giờ lại chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy nó sắp biến chuyển.

Bách Lý Quyết Minh giơ hay tay banh mí mắt, ép bản thân không chớp mắt. Vai trái bỗng trĩu xuống, quay đầu nhìn, tiểu tử Bùi Chân này đã tựa vào vai y ngủ mất rồi. Lông mi dài mà cong trở thành một vệt vàng nhàn nhạt dưới ánh sáng lờ mờ của đèn bão. Y càng nhìn càng thấy tiểu tử này giống Tầm Vi, đặc biệt là độ cong của đuôi mắt, hơi hất lên, diễm lệ y hệt.

Đúng là có tướng phu thê với Tầm Vi, Bách Lý Quyết Minh cảm thán.

Quay đầu lại, lại phát hiện căn phòng trước mặt không biết đã thay đổi từ lúc nào, biến thành một kho chứa đồ. Bách Lý Quyết Minh đứng bật dậy, vịn lấy khung cửa thò đầu vào nhìn.

"Không thấy!" Bách Lý Quyết Minh tức giận, "Nó nhân lúc ta thất thần rồi biến luôn!"

Bùi Chân tỉnh giấc, xoa ấn đường hỏi: "Vì sao tiền bối lại phân tâm?"

"Còn không phải vì nhìn ngươi à!"

Bùi Chân nở nụ cười, dịu dàng nói: "Hóa ra tiền bối nhìn trộm ta ngủ nên mới lỡ chính sự ư."

Bách Lý Quyết Minh nổi đóa, khuôn mặt không tự chủ được mà ửng đỏ, "Ai nhìn trộm ngươi!"

Bùi Chân à một tiếng dài, "Tiền bối quang minh chính đại nhìn ta ngủ nên mới lỡ chính sự."

"..." Nói gì cũng thấy sai sai, dường như càng bôi càng thấy đen, Bách Lý Quyết Minh cuống đến mức muốn tát cho bản thân hai tát.

Đang nói, Bùi Chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía chiếc bàn con sơn đen sau lưng Bách Lý Quyết Minh, có vẻ đã trông thấy thứ gì đó. Hắn đi qua, dùng khăn xoa góc bàn, chỉ thấy khăn tay quét đi tro bụi, góc bàn xuất hiện hai chữ rõ ràng.

"Cứu mạng."

Dương Tố:

Hôm qua chẩn đoán ra chứng lo âu và trầm cảm, bác sĩ bảo tui có uống thuốc ngủ cũng vô dụng thôi, bởi vì tui lo âu + trầm cảm.

Tối hôm qua uống thuốc chống trầm cảm, còn cả thuốc trị động kinh, ngủ bảy tiếng đồng hồ, thoải mái lắm. Nhưng mà thuốc ngấm hơi lâu, sáng ngủ dậy tay mềm nhũn ra.

Continue Reading