[On-going] Edit | Độ Ách - Dư...

By pipiyd236

1.4K 191 2

Độ Ách Tác giả: Dương Tố Tình trạng: On - going Edit + Beta: Lợn Nguồn: Trường Bội Tag: niên hạ, tiên hiệp, c... More

Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Chiêu hồn (1)
Chương 3: Chiêu hồn (2)
Chương 4: Chiêu hồn (3)
Chương 5: Âm hôn (1)
Chương 6: Âm hôn (2)
Chương 7: Âm hôn (3)
Chương 8: Âm hôn (4)
Chương 9: Dạ oán (1)
Chương 10: Dạ oán (2)
Chương 11: Dạ oán (3)
Chương 12: Dạ oán (4)
Chương 13: Sư tôn là đồ ngốc (1)
Chương 14: Sư tôn là đồ ngốc (2)
Chương 15: Sư tôn là đồ ngốc (3)
Chương 16: Sư tôn là đồ ngốc (4)
Chương 17: Sư tôn là đồ ngốc (5)
Chương 18: Tông môn (1)
Chương 19: Tông môn (2)
Chương 20: Tông môn (3)
Chương 21: Tông môn (4)
Chương 22: Tông môn (5)
Chương 24: Trại cũ (1)
Chương 25: Trại cũ (2)
Chương 26: Trại cũ (3)
Chương 27: Quỷ quốc (1)
Chương 28: Quỷ quốc (2)
Chương 29: Nghìn mắt (1)
Chương 30: Nghìn mắt (2)
Chương 31: Vô Độ (1)
Chương 32: Vô Độ (2)
Chương 33: Sầm Quan (1)
Chương 34: Sầm Quan (2)
Chương 35: Huynh đệ (1)
Chương 36: Huynh đệ (2)
Chương 37: Ánh sáng (1)
Chương 38: Ánh sáng (2)
Chương 39: Lương ngộ (1)
Chương 40: Lương ngộ (2)
Chương 41: Lương ngộ (3)
Chương 43: Trốn chạy (1)
Chương 44: Trốn chạy (2)
Chương 45: Đồng minh (1)
Chương 46: Đồng minh (2)
Chương 47: Đồng minh (3)
Chương 48: Buồn thay, mỹ nhân à (1)
Chương 49: Buồn thay, mỹ nhân à (2)
Chương 50: Buồn thay, mỹ thân à (3)
Chương 51: Buồn thay, mỹ nhân à (4)
Chương 52: Trùng phùng (1)
Chương 53: Trùng phùng (2)
Chương 54: Trùng phùng (3)
Chương 55: Có người đẹp (1)

Chương 23: Tông môn (6)

19 2 0
By pipiyd236

Tạ Tầm Vi!?

Dụ Thính Thu tức giận mà không biết trút đi đâu, không ngờ lại là nữ nhân chết tiệt này, dọa cô sợ gần chết. Cô quay lại định nói chuyện, lại thấy Tạ Tầm Vi không ừ hử tiếng nào, nhìn trừng trừng vào cô, bóng tối u ám bao trùm lên gương mặt, có cảm giác nặng nề quỷ khí.

Giọng nói của Dụ Thính Thu có phần run rẩy: "Tạ Tầm Vi, sao ngươi lại ở đây? Ngươi dọa ai vậy!"

Tạ Tầm Vi vẫn không nói gì, đèn Trường Minh chiếu vào mặt nàng, ánh lên vầng sáng như sứ trắng. Dụ Thính Thu cảm thấy nàng rất bất thường, lại không thể chỉ rõ là bất thường ở đâu. Lối vào bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân lạch cạch, càng lúc càng vang, càng lúc càng gần. Dụ Thính Thu hoảng hốt nhìn quanh, nơi này tứ phía trống trải, hoàn toàn không có chỗ trốn. Trốn trong quan tài? Không có nắp quan tài, rất dễ bị phát hiện, huống chi cô cũng không muốn nằm chung với một nam nhân đã chết. Không còn cách nào khác, cô cắn răng, kéo Tạ Tầm Vi lách vào đám xác chết dưới bậc thang.

"Đừng nói gì." Cô nhỏ giọng dặn Tạ Tầm Vi.

Bọn họ ngồi xuống dựa vào tường, lưng áp lên vách băng, toàn thân như thể bị ướp lạnh, Dụ Thính Thu cảm thấy bản thân cũng đã giống một thi thể mất rồi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, sắp tiến vào đến nơi. Dụ Thính Thu nhắm mắt cầu nguyện bản thân có thể trốn qua trót lọt, bình an vô sự chạy thoát. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng Bùi Chân trông có vẻ là quý công tử lịch sự tao nhã, sau lưng lại là gã điên thích thu gom thi thể. Sao Tạ Tầm Vi lại tới? Có lẽ là vì hiếu kỳ, giống như cô vậy, đi bậy đi bạ liền phát hiện bí mật trong gương. Cũng tốt, Tạ Tầm Vi thấy rõ chân tướng của Bùi Chân, khỏi bị vẻ ngoài của Bùi Chân che mắt như cô nữa.

Nghĩ vậy, Dụ Thính Thu mở mắt ra, một gương mặt nữ nhân trắng bệch xuất hiện ngay trước mắt. Dụ Thính Thu sợ đến mức suýt chút nữa thì hét lên, bình tĩnh nhìn lại, mới phát hiện là Tạ Tầm Vi. Không biết nữ nhân này đã uống nhầm thuốc gì nữa, ghé sát rạt vào cô, khoảng cách giữa gương mặt của hai người họ gần như chỉ ngang một bàn tay. Tạ Tầm Vi nhìn chằm chằm cô, ánh mắt rất quái dị, càng nhìn càng thấy u ám. Trên trán Dụ Thính Thu toàn mồ hôi lạnh, cô đột nhiên phát hiện ra mình kéo Tạ Tầm Vi vào là một sai lầm, Bùi Chân ngày ngày cho nàng uống thuốc, nữ nhân này nhất định đã có vấn đề rồi.

Cô đẩy bàn tay lên ngực Tạ Tầm Vi để kéo giãn khoảng cách giữa mình và nàng ra. Cơ thể Tạ Tầm Vi vừa tránh đi, những thi thể đứng thẳng đơ sau lưng nàng liền lộ ra. Không biết có phải ảo giác hay không, Dụ Thính Thu cứ cảm thấy những thi này đều đang liếc mắt nhìn cô. Cô đứng sát bên cạnh một thi thể, thi thể này cũng nghiêng cổ, con ngươi đục ngầu liếc sang khóe mắt, như thể đang nhìn chằm chằm cô. Lông tơ toàn thân dựng đứng, cô nỗ lực hồi tưởng lại xem khi mình vừa chui vào đống xác, đống thi thể này có tư thế như vậy hay không. Thế nhưng khi tiến vào cô quá vội vã, không hề để ý nhìn.

Khoan đã, cô đột nhiên phát hiện ra Tạ Tầm Vi bất thường ở đâu rồi.

Tạ Tầm Vi giống những thi thể này như đúc, bọn họ đều nhìn chằm chằm cô.

Tiếng bước chân đi vào, Dụ Thính Thu vô thức nín thở. Một nam nhân cao gầy tiến vào hầm băng, quả nhiên chính là Bùi Chân. Hắn mặc một bộ áo xanh, tự nhiên bình thản, không hề nhìn ra một nét điên cuồng và hung ác nào trên khuôn mặt ôn hòa. Hắn vừa tiến vào liền đi xuyên qua đám xác, kiểm tra cơ thể của từng người một, bàn tay áp lên mặt, ngực và bụng. Hắn giở một tấm vải nhung ra, lấy ngân châm đâm vào huyệt vị của bọn họ. Ánh đèn soi chiếu, từng cây châm lấp lóe ánh sáng. Dụ Thính Thu nơm nớp sợ hãi, chỉ lo hắn đi tới chỗ cô. May thay sau khi kiểm tra thi thể thứ tám, hắn dừng bước.

"Xác cứng hết rồi, máu cũng đông lại." Bùi Chân trông có vẻ rất thất vọng, "Quả nhiên chỉ có Tâm Sen Sáu Cánh mới có thể giữ thi thể không thối rữa ư?"

Dường như hắn đang tự lẩm bẩm với chính mình.

"Chuyện nữ quỷ Côn Sơn tra thế nào rồi? Có liên quan gì đến Quỷ Quốc không?" Bùi Chân hỏi.

Trong mật thất vang lên tiếng thì thầm lúc to lúc nhỏ, mấy cái bóng đen kịt nhô lên từ dưới chân Bùi Chân, bay ra men theo hai bức tường xung quanh, ồ ạt chui vào lục khiếu (sáu lỗ – hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi) của mấy thi thể. Dụ Thính Thu sởn hết cả gai ốc, lồng ngực lạnh ngắt đi, gần như sắp đóng thành sương giá. Mặc dù cô không học không biết, nhưng ít nhiều cũng đã nghe qua một vài lời đồn bí mật. Đây có vẻ là thuật "Câu Quỷ Triệu Linh" tiên môn cấm tiệt đã lâu, hồn quỷ bị bắt sẽ trở thành quỷ hầu cho người thực thiện thuật pháp. Mấy trăm năm trước, khi tiên môn phục hưng, đã thiêu hủy hết sách cổ về cấm thuật này, nó đã thất truyền từ rất lâu. Không ngờ Bùi Chân lại tu tập thuật pháp tà môn như vậy. Mà nhìn tình hình thế này, hắn không chỉ bắt một quỷ ảnh (bóng quỷ).

"Vết đất nứt có điểm bất thường, đã khuếch đại ra hơn một thước." Những thi thể bẻ cổ, lần lượt "sống" lại, âm thanh khàn vỡ chồng chất vào nhau, lạnh lẽo dấp dính, giống như lưỡi rắn khè xì xì.

"Đầu lâu của Dụ Liên Hải, có tra được đến từ đâu không?" Bùi Chân lại hỏi.

"Vẫn chưa ạ." Quỷ hầu nói, "Cho chúng tôi thêm một thời gian nữa. Người kia ẩn náu rất sâu, không tìm được sơ hở."

Bùi Chân mỉm cười, lại có vẻ u ám, "Thả thêm nhiều quỷ ảnh ra ngoài hành tẩu, mau chóng điều tra thân phận người này đi. Danh hiệu thầy ta, há để kẻ khác vấy bẩn?"

"Thầy ta?" Dụ Thính Thu ngờ vực trong lòng.

"Vâng. Ngoài ra, thế thân của ngài đã được dùng quá lâu rồi. Mặc dù Bách Lý Quyết Minh bị hạn chế ở chỗ xác thịt thối rữa, khó phát huy toàn bộ công lực, nhưng nếu không chú ý cẩn thận, khó tránh khỏi việc khiến y phát hiện ra sơ hở. Lang quân, ngài nhất định phải chế tác con rối người mới thôi."

"Ta biết rồi." Bùi Chân rút ngân châm trên thi thể ra, đốt đầu châm trên ngọn nến.

Hắn dùng thi thể mới chết làm con rối người, để quỷ ảnh cư ngụ trong đó, đau bệnh liệt giường thay hắn, hắn mới có thể hành tẩu bằng thân phận Bùi Chân. Thế nhưng thí nghiệm đến giờ, bất kể có bổ sung thêm loại thảo dược nào đi nữa, thi thể đều không tránh khỏi việc thối rữa. Cứ cách một thời gian, hắn lại phải sắp xếp thi thể mới, dịch dung cho nó, thay bằng mặt mũi của Tạ Tầm Vi. May thay sư tôn là tên ngốc, chưa hề phát hiện ra thủ đoạn đổi trắng thay đen của hắn.

Bây giờ, chuyện nước sôi lửa bỏng nhất là phải giữ thân xác sư tôn không thối rữa ra sao. Y hạ lông mi suy tư, mặt mày có phần sầu muộn.

"Không phải các ngươi nói có một tiểu nha đầu lạc đường sao?" Bùi Chân lấy khăn rửa tay, nghiêng đầu nói, "Đâu rồi?"

"Là biểu tỷ phiền phức của ngài." Quỷ hầu nói, "Sơ Ngũ đang giữ cô ta."

Trái tim Dụ Thính Thu rơi thẳng xuống đáy vực, "Tạ Tầm Vi" bên cạnh nhìn cô mà lạnh như băng, cô nhìn ra được sự khinh miệt trong mắt con quỷ này. Nghe cuộc nói chuyện, cô dường như đã hiểu rõ, lại dường như không rõ một điều gì. Bùi Chân rốt cuộc là ai? Tạ Tầm Vi làm sao vậy? Đầu óc của cô thành một mớ bòng bong.

Bùi Chân nghiêng mặt, hờ hững nhìn sang. Ánh nến màu hổ phách bao trùm lên gương mặt hắn, như thể tô thêm cho hắn một lớp trang điểm màu vàng nhạt. Nhìn từ góc độ xảo quyệt này, Dụ Thính Thu liên ngẩn người ra, bởi vì cuối cùng cô cũng phát hiện đường nét của Bùi Chân không hề khác Tạ Tầm Vi chút nào. Độ cong cằm tinh xảo, đuôi mắt hơi hất lên, sống mũi cao thẳng... Còn cả dáng vẻ bễ nghễ khi liếc mắt nhìn người ta nữa, thần thái của bọn họ giống nhau như đúc. Bùi Chân chậm rãi đi qua, ánh nến hơ nóng gương mặt như sứ của hắn, dung nhan của hắn lại chìm vào trong bóng tối.

Cuối cùng Dụ Thính Thu mới nhận ra, Tạ Tầm Vi gỡ bỏ đi lớp trang điểm tinh xảo diễm lệ, chính là Bùi Chân. Kỹ nghệ trang điểm của hắn rất cao minh, dùng kim hoa yên chi (son làm từ hồng hoa) tăng thêm độ tươi của lúm đồng tiền, dùng màu tối làm mềm đường nét góc cạnh, phấn ngọc trâm thay đổi nhẹ màu da trắng ngần, loa tử đại (than kẻ mày hình vỏ ốc) vẽ mày viễn sơn (lông mày mảnh và cong). Hắn còn thích dán Hoa Điền (hoa văn trang trí giữa trán), kim ngân điểm giữa trán, càng thêm vài phần dịu dàng của nữ tử. Khi tỉnh thoa vàng trên trán, khi bệnh bôi dày điệp phấn (phấn có hương liệu), tẩy nhẹ dưới mắt, trang điểm thành người ốm. Chỉ điều chỉnh vài chi tiết bình thường, gương mặt đã khác đi nhiều rồi. Cho dù ngẫu nhiên tương tự, cũng khiến người ta nghĩ chỉ là trùng hợp mà thôi. Ai lại ngờ được rằng, Bùi Chân chính là Tạ Tầm Vi?

Nghĩ thông tất cả mánh khóe, Dụ Thính Thu vừa cảm thấy ghê tởm, vừa cảm thấy rét buốt.

Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp tao nhã âm u truyền tới, "Biểu tỷ, không phải bảo tỷ đi về nhà rồi ư? Sao tỷ lại ở đây?"

Bị phát hiện rồi, không cần phải trốn nữa. Dụ Thính Thu bước ra từng tấc một, cố gắng tỏ vẻ can đảm nói: "Ta đến tìm đan dược, bất cẩn lạc đường. Ngươi... ngươi là Tạ Tầm Vi hay là Bùi Chân, ngươi rốt cuộc là nam hay nữ?"

Căn phòng đột nhiên tối lại, bốn phía vang lên tiếng thì thầm liên miên.

"Máu..."

"Người sống à... Ngửi thơm thật..."

"Lang quân, đưa cô ta cho chúng tôi đi..."

"Đói quá..."

Dụ Thính Thu sợ run lẩy bẩy cả sống lưng, nhiều bóng đen hiện hình trong mật thất hơn, dán lên nền gạch, vách tường, nóng nhà, vây xung quanh cô. Hóa ra căn phòng này vốn không chỉ có mấy hồn quỷ cô trông thấy phía trước. Bọn chúng ẩn mình trong bóng, bây giờ bị cô hấp dẫn nên đã đi ra. Cô tưởng rằng cô lẻn vào phòng thuốc của Bùi Chân, thần không biết quỷ không hay, cô đã quá ngây thơ, thực ra cô đã bị phát hiện ngay khi vừa tiến vào.

"Nam và nữ thì có hề gì chứ?" Tạ Tầm Vi thương hại chìn cô chằm chằm, "Cữu mẫu nuông chiều tỷ thái quá, khiến tỷ quên hết cả quy củ rồi. Tỷ phải biết có vài nơi không nên đặt chân vào chứ, nếu không..." Ánh mắt hắn trong vắt, dịu dàng như nước, "Phải mất mạng đó."

Giờ khắc này, Dụ Thính Thu mới thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của hắn. Hắn dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói những lời tàn nhẫn nhất. Nữ nhân chết tiệt này... Không đúng, nam nhân chết tiệt! Dọa cô à, Dụ Thính Thu cô có bao giờ sợ chứ! Dụ Thính Thu vô thức muốn mắng hắn, lại thoáng thấy quỷ ảnh dao động như thú vật bốn phía, cùng với quỷ hầu cương thi nhìn chằm chằm, cô lập tức sợ hãi, sửa lại lời: "Ta chỉ đến báo với ngươi một tiếng, ta không thích ngươi nữa, bất kể là nam hay nữ. Ta chúc ngươi và Tần Thu Minh trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Ta còn phải về nhà thành thân, đi đây, khỏi cần tiễn!"

Cô quay đầu định đi, bả vai đột nhiên nặng trĩu, không thể động đậy. Cúi đầu nhìn, lại thấy bóng của bản thân bị mấy bóng đen giữ bả vai lại.

Tạ Tầm Vi bước lên bậc thang, kiểm tra xem thi thể Bách Lý Quyết Minh trong quan tài có bình an hay không. Tay áo bị vén lên một khúc, hắn kéo phẳng tay áo lại, ngón tay lướt nhẹ qua bả vai Bách Lý Quyết Minh, khẽ khàng vuốt ve gương mặt cháy đen của y. Dáng vẻ dịu dàng lưu luyến của hắn như thể hắn đang vuốt ve một mỹ nhân say ngủ, chứ không phải một cái xác cháy đen xấu xí. Hắn nhìn chăm chú thi thể kia hồi lâu, chậm rãi khom người xuống, hôn lên má thi thể gầy gò cháy đen kia trước ánh mắt khiếp sợ của Dụ Thính Thu.

Thực ra hắn vẫn thích dáng vẻ trước đây của sư tôn nhất, vậy nên thân xác mới dùng cũng là cố gắng tìm kiếm dựa theo hình dáng ban đầu của sư tôn. Hắn nhớ tới nụ cười, chiếc răng nanh nhỏ bướng bỉnh của sư tôn, đôi mắt vốn thường hiền hoà liền trở nên nặng nề hơn. Sư tôn là của hắn, bất kể sống hay chết, bất kể dùng thân xác nào, cũng là của mình hắn.

Hắn đứng dậy, nói: "May thay sư tôn đã không còn ở đây. Xưa nay người ghét nhất là kẻ khác quấy rối sự yên tĩnh của người."

Dụ Thính Thu cố đè nén cảm xúc kinh ngạc trong lòng, mãi một hồi lâu sau mới tìm lại được âm thanh của bản thân, "Đó là thi thể của Bách Lý Quyết Minh? Ta không hề động vào gì hết, cũng không chạm vào xác thịt của sư phụ ngươi. Tạ Tầm Vi, ngươi thả ta đi, ta đảm bảo không nói một lời nào ra hết."

Tạ Tầm Vi lại ngước mắt nhìn, ánh mắt vẫn ấm áp động lòng người như xưa.

"Thế nhưng bí mật của ta bị tỷ phát hiện hết mất rồi, biểu tỷ, ta có nên giết tỷ không?"

Hắn xuống bậc thang, đi từng bước về phía cô.

Nỗi sợ hãi trong lòng Dụ Thính Thu sinh trưởng như dây leo, hai chân cô mềm nhũn, "Ngươi ngươi ngươi... muốn làm gì!"

"Vốn dĩ ta nghĩ, oan có đầu, nợ có chủ, sai lầm mẫu thân tỷ gây ra, không cần phải báo ứng lên tỷ và đại lang. Nhưng tỷ hà tất phải tự tìm đường chết chứ?" Tạ Tầm Vi thở dài.

"Ngươi nói cái gì chó má vậy, Dụ gia chúng ta tốt với ngươi đến nhường nào! Ngươi lấy oán báo ơn, còn trách ngược!" Dụ Thính Thu cứng cổ mắng.

Tạ Tầm Vi cười sâu xa, "Mẫu thân bảo vệ tỷ tốt quá."

Hắn tháo khuy bồ đào trên cổ áo cô ra, cởi chiếc áo ngoài cân vạt màu son, còn lại một lớp áo trong trắng như tuyết bao bọc cơ thể yếu ớt của cô. Dụ Thính Thu cảm thấy nhục nhã, nước mắt ầng ậng trong hốc mắt. Tạ Tầm Vi giở tấm vải nhung cô thấy trước đó ra, ngân châm được sắp xếp trong đó, cây nào cũng sắc bén, lấp lóe ánh sáng. Cô dự cảm được hắn muốn làm gì, cũng dự cảm được mình sẽ trở nên ra sao. Cô nghĩ cô sắp chết rồi, giống như những thi thể trong hầm băng, trở thành vật trưng bày của Tạ Tầm Vi.

Tạ Tầm Vi mặt mày dịu dàng, nói khẽ:

"Đừng sợ, không đau đâu."

Hắn đi quanh cô, tay áo màu xanh xưa nay cô chung tình tung bay phần phật như hồ điệp. Từng cây ngân châm đâm vào huyệt vị của cô, Bách Hội, Phong Phủ, Não Hộ, Cường Gian... Thủ pháp của hắn thành thạo khéo léo, ấn lên huyệt vị của cô như đang vỗ về tình nhân. Ngân châm đâm khít vào cơ thể mềm mại và chính giữa tủy não cô, đến tận khi hồn phách cũng tiếp xúc đến cây kim buốt giá.

Cô biết kỹ thuật châm của hắn, Độ Ách Bát Châm cô từng tán thưởng tột cùng, đương thời không ai địch nổi, bây giờ lại dùng lên người cô. Ngũ giác bắt đầu yếu đi, cơ thể đánh mất tri giác. Tầm nhìn tối lại từng tấc một, bóng đen tuyệt vọng đánh úp trái tim, nước mắt nhỏ tí tách khỏi cằm. Cuối cùng hàm răng cũng thất thủ, ngón tay yếu ớt buông xuống, thế giới của cô thành một màu đen kịt.

Dương Tố:

Đoán trúng không thưởng, Dụ tỷ lĩnh cơm hộp rồi ư?

Comment:

1. Tạ Tầm Vi và Bùi Chân là hai gương mặt? Mặt của Tạ Tầm Vi mới là dung mạo thật? Nhưng hắn vẫn nặn mặt Bùi Chân dựa theo nhan sắc của bản thân? Vậy nên sư tôn mới nói chưa từng gặp nam nhân nào đẹp hơn Bùi Chân?

→ Dương Tố: Đúng.

Continue Reading

You'll Also Like

76.4K 2.5K 60
Tên gốc Hán Việt: Tát hoang thành tính Trạng thái: Đã hoàn Tổng số chương: 59 chương + 1 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE...
29.4K 2.7K 54
Tên truyện: Bệnh Công Chúa - 公主病 Tác giả: Ngư Sương - 鱼霜 Thể loại: Hiện đại, tình yêu hợp đồng, duyên phận tình cờ, ngọt ngào, 1x1, HE Tình trạng RAW...
708K 69.7K 187
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
82.6K 4.3K 48
Lăng Sở x Dương Hy Công nghiêm khắc x Thụ bướng bỉnh Thể loại : Hiện đại, đam mỹ, huấn văn, HE. Một bé thụ bướng bỉnh gặp phải anh công nghiêm khắc c...