[On-going] Edit | Độ Ách - Dư...

By pipiyd236

1.4K 191 2

Độ Ách Tác giả: Dương Tố Tình trạng: On - going Edit + Beta: Lợn Nguồn: Trường Bội Tag: niên hạ, tiên hiệp, c... More

Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Chiêu hồn (1)
Chương 3: Chiêu hồn (2)
Chương 4: Chiêu hồn (3)
Chương 5: Âm hôn (1)
Chương 6: Âm hôn (2)
Chương 7: Âm hôn (3)
Chương 8: Âm hôn (4)
Chương 9: Dạ oán (1)
Chương 10: Dạ oán (2)
Chương 11: Dạ oán (3)
Chương 12: Dạ oán (4)
Chương 13: Sư tôn là đồ ngốc (1)
Chương 15: Sư tôn là đồ ngốc (3)
Chương 16: Sư tôn là đồ ngốc (4)
Chương 17: Sư tôn là đồ ngốc (5)
Chương 18: Tông môn (1)
Chương 19: Tông môn (2)
Chương 20: Tông môn (3)
Chương 21: Tông môn (4)
Chương 22: Tông môn (5)
Chương 23: Tông môn (6)
Chương 24: Trại cũ (1)
Chương 25: Trại cũ (2)
Chương 26: Trại cũ (3)
Chương 27: Quỷ quốc (1)
Chương 28: Quỷ quốc (2)
Chương 29: Nghìn mắt (1)
Chương 30: Nghìn mắt (2)
Chương 31: Vô Độ (1)
Chương 32: Vô Độ (2)
Chương 33: Sầm Quan (1)
Chương 34: Sầm Quan (2)
Chương 35: Huynh đệ (1)
Chương 36: Huynh đệ (2)
Chương 37: Ánh sáng (1)
Chương 38: Ánh sáng (2)
Chương 39: Lương ngộ (1)
Chương 40: Lương ngộ (2)
Chương 41: Lương ngộ (3)
Chương 43: Trốn chạy (1)
Chương 44: Trốn chạy (2)
Chương 45: Đồng minh (1)
Chương 46: Đồng minh (2)
Chương 47: Đồng minh (3)
Chương 48: Buồn thay, mỹ nhân à (1)
Chương 49: Buồn thay, mỹ nhân à (2)
Chương 50: Buồn thay, mỹ thân à (3)
Chương 51: Buồn thay, mỹ nhân à (4)
Chương 52: Trùng phùng (1)
Chương 53: Trùng phùng (2)
Chương 54: Trùng phùng (3)
Chương 55: Có người đẹp (1)

Chương 14: Sư tôn là đồ ngốc (2)

21 3 0
By pipiyd236

Lần đầu tiên gặp Tầm Vi, Bách Lý Quyết Minh vẫn còn đang làm Đan Dược trưởng lão trên Bão Trần Sơn. Y nhớ hôm đó là chạng vạng tối, mặt trời đỏ như một đồng tiền khổng lồ treo nơi chân trời, cây hương xuân khắp núi đổ nghiêng bóng, trời hoang vu đất hoang vu. Y bắt chéo hai chân, đang tự đánh cờ với bản thân, đã hòa năm ván. Y cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán, nhàn rỗi vuốt một quân cờ, ngước mắt lên liền thấy lão già Vô Độ đã lên đỉnh núi của y, theo sau là một củ cải tí xíu. Cô nhóc trông chỉ chừng sáu bảy tuổi, mặc bộ y phục cổ chéo ngắn, tay nắm chặt góc áo Vô Độ, mặt mày sợ sệt bối rối.

"Sư tôn..." Cô gọi y, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.

Y quay lưng lại, ném một quân cờ ra. Quân cờ mài từ xương đập lên bàn vang tiếng kêu lách cách. Y bực bội: "Đã bảo mấy trăm lần rồi, đại gia đây không nhận đồ đệ, về tìm mẹ ngươi bú sữa đi, không về thì ông vứt ngươi đi đó, tự xem xét mà làm."

Y vừa nói xong, sau lưng liền vang lên tiếng kêu khóc của đứa trẻ kia. Y quay đầu lại, cô đã nước mắt đầm đìa. Khi đó y vẫn chưa biết Tầm Vi vừa mới mất mẹ. Lão già Vô Độ nói cho y, Tạ thị Ngô Trung bị giết sạch cả nhà, chỉ còn cô bé này sống sót.

Tầm Vi vừa ra đời, thanh danh đã truyền khắp Giang Tả, chỉ vì cô ra đời vào ngày âm tháng âm năm âm, trời sinh cơ thể thuần âm. Mặc dù thể chất này hút quỷ, nhưng cũng là lô đỉnh tuyệt hảo. Cô là nữ nhi duy nhất của Tạ gia, được lớn lên trong sự cưng chiều của mọi người. Tạ gia bao bọc cô, ai đến cửa cầu thân cũng không đáp ứng. Mãi đến năm Tầm Vi một tuổi, Tạ Sầm Quan và chủ quân Dụ gia Dụ Liên Hải cùng thám hiểm Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, một đi không trở lại. Tạ gia không có vị phu nhân lợi hại như Dụ gia, dần dần suy tàn. Đêm sinh nhật Tạ Tầm Vi, thích khách cầm kiếm bước vào môn đình Tạ thị.

Mẫu thân cô giấu cô trong mật thất sau bức họa tùng bách ở nhà chính, cô mới tránh được kiếp này. Khi Vô Độ tới, chỉ thấy đứa trẻ non nớt co quắp trên sàn gạch lạnh băng của nhà chính, bên thi thể tàn tạ của mẫu thân, lặng lẽ rơi lệ. Từ đó trở đi, cô không bao giờ nhắc đến buổi tối hôm đó nữa.

"Được rồi, đứa bé này đáng thương thì sao, liên quan gì tới ta?" Bách Lý Quyết Minh "Hừ" một tiếng, "Trên đời này có bao nhiêu người đáng thương, ta còn có thể nhặt hết về làm đồ đệ hay sao nữa?"

Vô Độ thở dài: "Quyết Minh, ngươi suy nghĩ lại xem. Ta già rồi, đại nạn sắp tới, không chăm sóc được nó, dù sao đứa bé này cũng cần một chốn về."

Bách Lý Quyết Minh rất mất kiên nhẫn, "Đại gia đây bảo ông nghĩ cách siêu độ ta, ông lại bảo ta giúp ông trông trẻ. Ta đợi ông năm mươi năm rồi đó, con mẹ ông chứ rốt cuộc có cách không?"

Ánh mắt ông lão nhìn về phía đứa trẻ ngồi lẻ loi trong sân, cô cúi đầu, khẽ dùng mũi chân cọ bùn. Cô không nói lời nào, quay bóng lưng gầy gò tiêu điều của mình lại, yên lặng, rất ngoan ngoãn, cũng rất cô độc. Ánh mắt của Vô Độ đăm đăm, ông đang nhìn đứa bé kia, lại như đang nhìn về một nơi rất xa rất xa.

"Thời gian của ta sắp hết rồi, không hoàn thành được tâm nguyện của ngươi nữa." Vô Độ chậm rãi, "Nhưng có lẽ... đứa bé này có thể."

"Có phải ông tính quẻ rồi không?" Bách Lý Quyết Minh nghi ngờ, "Tương lai nhóc con này sẽ thành đại tông sư ư? Đạo hạnh như ông còn không siêu độ được ta, nó có thể không vậy?" Y xoa cằm quan sát Tạ Tầm Vi tỉ mỉ, "Ngu nga ngu ngơ, trông không giống đại tông sư gì hết."

Vô Độ cười lắc đầu, chắp tay đi lên đường núi. Ông đưa lưng về phía Bách Lý Quyết Minh, vẫy tay, "Để Tầm Vi lại cho ngươi đó, Quyết Minh, hãy đối tốt với nó. Ngươi chết sớm quá, chưa từng sống được một cuộc đời tử tế. Chưa được sống, sao biết chết? Mà vì đứa bé này, hãy cố gắng sống một lần đi."

"Sống thằng bố ông ấy!" Bách Lý Quyết Minh chỉ vào bóng lưng Vô Độ, mắng, "Nói cho ông biết, dù ông đây có biến thành con heo cũng không nhận nó làm đồ đệ!"

Vô Độ đi xa, để lại hai người Bách Lý Quyết Minh và Tạ Tầm Vi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bách Lý Quyết Minh lại cất lời với Tạ Tầm Vi, "Cho ngươi biết, cho dù ta biến thành con heo nái cũng sẽ không nhận ngươi làm đồ đệ. Chết tâm đi, xuống căn nhà dưới sườn núi tìm Vô Độ nhanh nhanh cho. Nhân lúc trời chưa tối, đi mau đi!". Nói xong liền vào nhà, mạnh tay đóng cửa bịch một tiếng, cả căn nhà tranh cũng rung chuyển theo, tro bụi rơi lả tả.

Tạ Tầm Vi ngồi một mình trên chiếc ghế đá, nhìn cánh cửa đóng chặt của Bách Lý Quyết Minh, yên lặng không nói gì.

Mặt trăng ló rạng, ánh trăng trong vắt thanh u tràn qua cửa sổ, trải ra một mảng như sương giá trước giường. Bách Lý Quyết Minh nhắm mắt nằm trên giường, chú ý nghe động tĩnh trong sân. Không có gì, chỉ có tiếng ve kêu, hết đợt này đến đợt khác. Chắc là đi rồi, Bách Lý Quyết Minh yên tâm trở mình. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra cót két, Tạ Tầm Vi bưng chậu gỗ đi tới, rụt rè nói: "Bách Lý thúc thúc, rửa chân ạ."

Sức cô nhóc còn yếu, không bê được cái chậu gỗ to, đi một bước là lại loạng choạng một cái, bao nhiêu nước tung tóe lên người, nửa bên váy đã ướt sũng. Sao nha đầu này vẫn chưa đi? Quấn lấy y thật đấy à? Bách Lý Quyết Minh hết sức cạn lời, quan sát kĩ cô, nói: "Ngươi rửa chân cho ta, hay là để ta tự rửa đấy?"

Tạ Tầm Vi ngồi xổm xuống đất, nước mắt đầm đìa nhìn về phía y.

"Ta không rửa chân, ra ngoài." Bách Lý Quyết Minh xoay người hướng mặt vào trong, không nhìn cô.

"Không rửa chân thì chân thối mất." Tạ Tầm Vi nói.

"Ai cần ngươi lo, ta thích chân thối đó." Bách Lý Quyết Minh hừ lạnh, "Mai sẽ tống ngươi về chỗ lão tặc, biến!"

Sau lưng truyền đến tiếng chậu gỗ xê dịch, thỉnh thoảng nước lại dao động, vang lên rào rào. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi, Bách Lý Quyết Minh thở phào nhẹ nhõm, quay người nhìn lại chỉ thấy trên mặt đất toàn là nước. Nha đầu kia bưng cái chậu, nước bắn hết lên người y. Bách Lý Quyết Minh càng thêm kiên định với ý nghĩ tống cô đi, buông màn giường, nhắm mắt cho yên.

Đêm dần khuya, ngay cả tiếng ve kêu cũng yếu dần. Trong sân thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước ào ào, không biết nha đầu kia đang làm gì nữa? Chắc là tắm rửa, nhưng cũng tắm lâu quá rồi đấy. Bách Lý Quyết Minh muốn dậy xem thế nào, lại tự cảnh cáo bản thân không được để ý quá nhiều, ngày mai nhanh chóng tống cô nhóc đi, chuyện này coi như xong. Trừ phòng của y ra còn có gian chính và sương phòng, nha đầu kia có thể tìm được phòng ngủ, không cần bận tâm. Y bịt tai lại, không nghĩ nhiều nữa.

Đêm hè oi bức, màn giường lại che kín, Bách Lý Quyết Minh cảm giác bản thân như đang ngủ trong lò lửa. Không nhịn nổi nữa liền buộc màn lên rồi nhắm mắt lại ngủ, cuối cùng cũng mơ màng tiến vào giấc mộng đẹp. Sau lưng phả làn gió mát dịu, y cảm thấy sảng khoái, ngủ ngon hơn phần nào. Sáng sớm hôm sau thức giấc, thấy trước giường đặt một chiếc quạt hương bồ, y mới ngộ ra, nha đầu kia đã quạt mát cho y suốt một đêm.

Bước ra khỏi cửa liền giật mình thảng thốt, trong sân treo đầy quần áo bẩn y giấu trong tủ, đều đã được giặt, ngửi thấy mùi bồ kết. Bắt mắt nhất là cái quần cộc rách của y, bệ vệ treo ngay chính giữa, ở mông vốn bị rách một lỗ, đã được ai đó lấy kim khâu lại, đáng tiếc thêu thùa may vá thực sự dở tệ, đường kim xiên xiên xẹo xẹo, còn để lại đầu chỉ thô ráp, mặc lên nhất định sẽ bị cọ vào mông.

Cuối cùng y cũng biết nha đầu kia chật vật suốt đêm làm gì, hóa ra là giặt xiêm y cho y. Cô nhóc cho rằng lấy lòng y như vậy là có thể ở lại sao? Y cảm thấy cáu kỉnh, sống đã phiền lòng, chết còn không được yên, suốt ngày có kẻ mù mắt đến quấy rầy sự yên tĩnh của y. Đúng lúc này, Tạ Tầm Vi bước ra khỏi nhà chính, đứng dưới mái hiên rộng, ngoan ngoãn gọi y một tiếng: "Bách Lý thúc thúc."

"Ai là thúc thúc ngươi, tuổi của ông đủ làm ông ngươi đấy." Bách Lý Quyết Minh dữ tợn nói, "Quần lót của ta là ngươi khâu à?"

"Vâng." Tạ Tầm Vi cọ mũi chân xuống đất, cô thích làm như vậy khi căng thẳng, "Thúc thúc không cần cảm ơn đâu, đây là việc Tầm Vi nên làm mà."

"Cảm ơn ngươi?" Bách Lý Quyết Minh nặng nề hừ một tiếng, "Ta thích mặc quần đùi rách, mát mẻ, ngươi biết chó gì." Y nổi giận đùng đùng đi tới bên dưới dây phơi quần áo, lấy quần đùi xuống xé rách, lại treo về chỗ.

Tạ Tầm Vi: "..."

Hai tay cô đan lại với nhau, trông áy náy lại sợ sệt. Đây là lần đầu tiên cô gặp thúc thúc quái gở như Bách Lý Quyết Minh, không rửa chân, thích mặc quần đùi rách. Cô xuất thân thế gia vọng tộc, gia tộc yêu cầu con trai con gái môn hạ phải nghiêm trang chỉnh tề, cô chưa từng gặp nam nhân như vậy. Nhưng Vô Độ gia gia nói, trên đời này chỉ có thúc ấy mới đáng tín nhiệm, chỉ thúc ấy mới có thể bảo vệ cô an khang, cô nhất định phải ở lại.

Nước mắt rưng rưng trong hốc mắt, cô rất muốn về nhà, rất nhớ mẫu thân. Sau cổ áo bỗng nhiên bị xách lên, cô hoảng sợ ngẩng đầu, thấy chiếc cằm với đường nét đẹp đẽ của Bách Lý Quyết Minh. Y mím môi, xách cô đi tìm Vô Độ, nét mặn lạnh lùng cứng rắn, mặc cho Tạ Tầm Vi kêu khóc thế nào cũng nhất quyết không giữ lại. Đến sườn núi, lại thấy cổng căn nhà đá khóa kín. Vô Độ chạy rồi, hoàn toàn không có tung tích. Bách Lý Quyết Minh biết lão già này đang tránh y, tức giận đến mức đạp một đạp sập cả tường viện của Vô Độ.

Tạ Tầm Vi thút thít túm chặt góc áo của y, nhắm mắt theo đuôi y trở về nhà tranh. Từ đó, y bị cô nhóc bám theo triệt để. Tạ Tầm Vi giống như linh hồn sau lưng y, y đi đến đâu, cô theo tới đó, sợ y vứt bỏ cô. Cô nhận tất cả việc nhà, không làm được cũng phải gắng gượng làm. Xách thùng ra sau núi lấy nước, lúc trở về hơn phân nửa lượng nước ở lại trên đường.

Bách Lý Quyết Minh là người chết, không ăn không uống, Tạ Tầm Vi không biết chân tướng, vẫn nhóm lửa nấu cơm. Trong nhà không gạo không rau, cô bò qua tường viện bị Bách Lý Quyết Minh đạp sập, trộm gạo mì từ chỗ Vô Độ về. Vóc dáng cô thấp không với tới nồi, liền giẫm ghế trèo lên lấy. Nồi cơm đầu tiên nấu ra cháy đen, lúc nấu mì suýt nữa thì ngã vào trong nồi. Bách Lý Quyết Minh tay mắt lanh lẹ túm được cô, dữ dằn hỏi: "Ngươi nấu mì hay là hầm mình đấy?"

"Nấu mì." Cô đáng thương đáp.

Bách Lý Quyết Minh bó tay, đành tự cầm muôi làm mì hành thái cho nha đầu này lấp bụng. Tạ Tầm Vi cảm thấy xấu hổ sâu sắc, hì hục lục tất cả quần lót của Bách Lý Quyết Minh ra, cắt lỗ tròn ở mông. Cô cắt rất cẩn thận, lỗ nào cũng to y hệt nhau. Cô đưa cho Bách Lý Quyết Minh xem, "Bách Lý thúc thúc, thúc thích mặc quần đùi rách, con giúp thúc cắt hết rồi này!"

Hai mắt Bách Lý Quyết Minh tối đen, suýt nữa thì phun ra một búng máu.

Không thể làm đồ đệ, cô liền làm đầy tớ nhỏ của Bách Lý Quyết Minh. Cô giúp y khâu vá, mặc dù khi y thay áo bị cây kim cô đánh rơi vào y phục đâm ngay cổ. Cô giúp y nhổ cỏ, mặc dù bất cẩn cắt hết dược thảo y trồng. Bách Lý Quyết Minh nằm trên giường rớt nước mắt, y nghĩ cô nhóc được Vô Độ phái tới để chuyên môn trị y, y không thể nếm được sự thú vị của cuộc sống, chỉ cảm thấy nhân sinh đâu đâu cũng gian nan.

Y không nhịn được nữa, phẫn nộ nói: "Sao ngươi đần thế!"

Cô nước mắt lưng tròng, "Con sẽ cố gắng thông minh hơn!"

Thời gian trôi qua từng ngày, ngày nào cũng gà bay chó sủa. Bách Lý Quyết Minh vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa đi theo sau tiểu nha đầu dọn dẹp bãi chiến trường do cô gây ra. Cô dần dần đạt được mong ước, nhớ thắt chỉ khi khâu, mặc dù khâu vẫn khiến người chê chó ghét. Cô đã biết chăm sóc vườn thuốc, đặt tên cho từng ngọn cỏ từng đóa hoa. Ban đêm, cô kiên trì bưng nước đến rửa chân cho y, y cuối cùng cũng nể mặt hạ mình, đặt chân vào chậu gỗ cô bưng tới. Cô ngẩng đầu lên cười với y, ánh nến vàng rực chiếu rọi con ngươi. Bách Lý Quyết Minh đâu biết một quý nữ danh môn nào có thể chịu khổ chịu nhọc như vậy. Thuận theo ý trời, có lẽ trên thế gian luôn có những đứa trẻ ôn hòa và kiên cường như vậy, dù trải qua khổ nạn lớn nhất nhân thế, trên mặt cô vẫn tràn trề hào quang rực rỡ.

Y ngầm chấp nhận sự tồn tại của cô, khi tự đánh cờ một mình dưới tà dương, tiểu nha đầu sẽ ngồi xổm trong vườn thuốc của y tưới nước vào đất. Y nghe thấy cô lẩm bà lẩm bẩm, nói chuyện với thảo dược: "Các ngươi phải ngoan ngoãn lớn nha, ta sẽ chăm sóc các ngươi chu đáo. Lần trước là ngoài ý muốn thôi, sau này sẽ không vậy nữa. Các ngươi phải lớn thì thúc thúc mới vui. Thúc ấy toàn xụ mặt, dữ thật đó."

Thúc thúc? Bách Lý Quyết Minh gõ quân cờ nói thầm, cô phải gọi y là ông lớn.

"Kim ngân nhỏ kim ngân nhỏ, rốt cuộc khi nào Bách Lý thúc thúc mới thích ta vậy?" Tạ Tầm Vi chống cằm suy tư, "Ngày mai? Ngày kia? Ngày kìa?"

Hứ, nghĩ hay nhỉ. Bách Lý Quyết Minh hừ lạnh trong lòng, cả đời này cũng đừng hòng y thích cô nhóc.

"Ta nhất định sẽ bái Bách Lý thúc thúc làm sư phụ!" Tạ Tầm Vi nắm chặt tay, tự cổ vũ cho chính mình.

Còn chưa từ bỏ nữa hả, Bách Lý Quyết Minh cảm thấy buồn cười, cứ mơ giấc ngàn thu đi! Y đứng dậy duỗi lưng, tới phòng bếp nấu cơm cho cô.

Đám tiên môn Giang Tả đáng ghét lại gửi người đến muốn y nhận làm đồ đệ. Lần này là một thiếu niên tuấn tú, nghe nói là mỹ nam nổi danh Tầm Châu, con trưởng Mục gia. Cậu ta đi ra ngoài là ắt ngựa xe chen chúc, đường phố tắc nghẽn, đều vì mọi người muốn tới chiêm ngưỡng dung mạo anh tuấn của cậu ta. Bách Lý Quyết Minh ngồi trên cao, biếng nhác chống cằm quan sát. Tiểu tử này cũng được đấy, căn cốt thiên tư đều thượng thừa, nhận làm đồ đệ cũng không có gì không được. Y nghĩ vậy, mắt nhìn xuống lại bất chợt trông thấy nha đầu kia, cô đang núp sau cột trụ hành lang thò đầu nhìn vào nhà chính.

"Tiểu nha đầu kia là đệ tử trưởng lão mới nhận sao?" Tông chủ Mục gia cung kính hỏi thăm, ông ta không trông thấy chính diện của cô, còn tưởng là đồ đệ Bách Lý Quyết Minh.

"Không phải." Bách Lý Quyết Minh hững hờ nói, "Một tiểu nha hoàn thôi."

"Tri Thâm là nhân tài thượng thượng phẩm, bất kể dung mạo hay căn cốt, đều chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay ở tiên môn." Mục tông chủ khom lưng nói, "Bách Lý trưởng lão có vừa lòng không."

Thiếu niên mười hai tuổi đứng dưới nhà chính, hạ mắt yên lặng, không kiêu ngạo không tự ti.

"Ừm, không tệ." Bách Lý Quyết Minh nhàn nhạt nói.

Ánh mắt đưa tới của nha đầu lộ rõ vài phần ai oán, y cảm thấy trên người cô nhóc tràn đầy nỗi bi thương.

"Trưởng lão hãy nhận nó đi." Mục tông chủ nói, "Đỉnh núi quạnh quẽ, có đồ nhi hiếu thuận, sôi nổi thêm phần nào không phải tốt sao?"

"Gần đây đỉnh núi của ông sôi nổi lắm." Bách Lý Quyết Minh nhớ tới đống quần đùi gặp nạn của mình, trong lòng phiền muộn.

Mục tông chủ xấu hổ cười xòa, "Nếu trưởng lão không muốn bị quấy rầy cũng không có gì đáng ngại. Mỗi mười lăm ngày đầu tháng cho nó lên núi lĩnh giáo đạo pháp, thời gian còn lại về nhà tu tập như thường, coi như trên danh nghĩa. Trưởng lão thấy sao?"

Đề nghị này không tệ, chấm dứt mối si tâm vọng tưởng bái y làm thầy của tiên môn, lại cho y cuộc sống an bình. Y há miệng định đáp ứng, không biết tại sao lại bất giác nhìn về phía Tạ Tầm Vi. Cô đang giương mắt nhìn y, khóe mắt đã ửng đỏ, nước mắt đứt đoạn, rơi lách tách xuống nền gạch.

Lời đến khóe miệng lại vòng về, y tìm bừa một lý do qua loa lấy lệ: "Nam, ông không nhận."

Dương Tố:

Tui cũng muốn đăng hàng ngày lắm, nhưng mà đầu hói rùi. Chắc truyện này vẫn miễn phí thôi, có thể lúc sắp kết thúc sẽ vào VIP chơi danh sách chút, ha ha.

Comment:

Không hiểu nên hỏi, lô đỉnh dùng để làm gì?

→ Dương Tố: Thái âm bổ dương.

Continue Reading

You'll Also Like

3.7M 240K 180
LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT Tên khác: Ly hôn liễu giải nhất hạ Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh Thể loại: bách hợp, hiện đại, ngọt sủng Tình trạng: 179 ch...
181K 14.7K 107
Tag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chín...
221K 14.3K 83
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
331K 28.3K 88
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...