[On-going] Edit | Độ Ách - Dư...

De pipiyd236

1.4K 191 2

Độ Ách Tác giả: Dương Tố Tình trạng: On - going Edit + Beta: Lợn Nguồn: Trường Bội Tag: niên hạ, tiên hiệp, c... Mais

Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Chiêu hồn (1)
Chương 4: Chiêu hồn (3)
Chương 5: Âm hôn (1)
Chương 6: Âm hôn (2)
Chương 7: Âm hôn (3)
Chương 8: Âm hôn (4)
Chương 9: Dạ oán (1)
Chương 10: Dạ oán (2)
Chương 11: Dạ oán (3)
Chương 12: Dạ oán (4)
Chương 13: Sư tôn là đồ ngốc (1)
Chương 14: Sư tôn là đồ ngốc (2)
Chương 15: Sư tôn là đồ ngốc (3)
Chương 16: Sư tôn là đồ ngốc (4)
Chương 17: Sư tôn là đồ ngốc (5)
Chương 18: Tông môn (1)
Chương 19: Tông môn (2)
Chương 20: Tông môn (3)
Chương 21: Tông môn (4)
Chương 22: Tông môn (5)
Chương 23: Tông môn (6)
Chương 24: Trại cũ (1)
Chương 25: Trại cũ (2)
Chương 26: Trại cũ (3)
Chương 27: Quỷ quốc (1)
Chương 28: Quỷ quốc (2)
Chương 29: Nghìn mắt (1)
Chương 30: Nghìn mắt (2)
Chương 31: Vô Độ (1)
Chương 32: Vô Độ (2)
Chương 33: Sầm Quan (1)
Chương 34: Sầm Quan (2)
Chương 35: Huynh đệ (1)
Chương 36: Huynh đệ (2)
Chương 37: Ánh sáng (1)
Chương 38: Ánh sáng (2)
Chương 39: Lương ngộ (1)
Chương 40: Lương ngộ (2)
Chương 41: Lương ngộ (3)
Chương 43: Trốn chạy (1)
Chương 44: Trốn chạy (2)
Chương 45: Đồng minh (1)
Chương 46: Đồng minh (2)
Chương 47: Đồng minh (3)
Chương 48: Buồn thay, mỹ nhân à (1)
Chương 49: Buồn thay, mỹ nhân à (2)
Chương 50: Buồn thay, mỹ thân à (3)
Chương 51: Buồn thay, mỹ nhân à (4)
Chương 52: Trùng phùng (1)
Chương 53: Trùng phùng (2)
Chương 54: Trùng phùng (3)
Chương 55: Có người đẹp (1)

Chương 3: Chiêu hồn (2)

50 6 0
De pipiyd236

Thị trấn này trông có vẻ khổ vô cùng, trên con đường bùn đất mọc đầy cỏ dại, hàng rào tường quây phần lớn đã đổ hơn phân nửa, để lộ mái ngói nhà tranh u ám phía sau. Bọn họ gõ cửa mấy nhà, không ai đáp lại, nhà nào cũng khóa chặt cửa, gọi người cũng chẳng trả lời. Dụ Phù Xuân nói: "Tần thiếu hiệp, chúng tôi đã thử rồi, sơn dân đều không chịu ra, dân nơi này hình như hết sức sợ người lạ."

"Sao các ngươi biết có người bên trong?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

"Cửa đều bị khóa từ bên trong, đương nhiên không phải ra ngoài khóa cửa rồi."

"Ý ta là." Bách Lý Quyết Minh cười một tiếng, "Sao các ngươi biết thứ bên trong là người? Ban ngày ban mặt không ra khỏi cửa, đương nhiên là vì sợ ánh sáng rồi."

Tất cả mọi người biến sắc, phải rồi, sao lại có người sống ở trong Quỷ Vực của ác quỷ chứ? Có người nhũn hết cả chân ra, run như cầy sấy, Bách Lý Quyết Minh thấy vậy lại không còn gì để nói. Trò chuyện với đám nhãi ranh này cả buổi, khó khăn lắm mới nhớ được mặt. Huynh muội tên mập thuộc Dụ gia Cô Tô, nàng thỏ bị trẹo chân là biểu muội (em gái họ) của bọn họ. Hai tên nhóc cao gầy là con em Viên thị Lưu Quận, Bách Lý Quyết Minh không nhớ nổi tên, tạm thời gọi là Viên Đại Viên Nhị. Còn có một tên lùn mày mảnh mắt nhỏ, thuộc Khương gia Việt Quận, tên Khương Tiên, có điều Bách Lý Quyết Minh thích gọi hắn là Khương lùn hơn.

Đám đệ tử danh môn này bình thường rúc vào lòng mẹ, chỉ biết xông y phục thơm ngào ngạt, tô son trát phấn lên mặt, đến cây kiếm còn cầm không vững, chưa gặp quỷ đã sợ vỡ mật. So ra, hai cô nương lại khá gan dạ, mặc dù mặt cũng đều trắng bệch.

Mà thôi, dù sao cũng là mấy tính mạng hoạt bát, dẫn theo thì dẫn theo vậy. Bách Lý Quyết Minh rất bất đắc dĩ.

Viên Đại hỏi: "Vậy giờ làm sao đây? Chúng ta đặt chân ở đâu?"

"Phía trước có một khách điếm." Thỏ con trẹo chân khẽ giọng mở miệng, "Có thể có phòng trống."

Cái sơn thôn vùng sâu vùng xa này, trừ mấy tên xui xẻo bọn họ ra thì lấy đâu ra người ngoại lai chứ, hơn phân nửa là khách điếm trống không. Bách Lý Quyết Minh gật đầu, vụt tới khách điếm. Mọi người theo sau sát nút, không rời một tấc, chỉ mong được dính lên người Bách Lý Quyết Minh.

Khách điếm cũng cài then, Bách Lý Quyết Minh giơ chân đá văng luôn cửa. Mọi người nối gót y vào phòng, bên trong toàn là tro bụi, khiến người ta ho khù khụ. Phòng tiếp khách tối om, có thể loáng thoáng thấy rõ mấy cái bàn cái ghế dưới tia sáng ảm đạm, vô cùng đơm giản. Ngay đối diện đặt một pho tượng thần tróc sơn, muốn cười nhưng lại không cười, quái dị lạ thường. Giọt nến ở cây nến sắp tắt chảy đầy bàn, mới liếc nhìn còn tưởng là máu. Một chiếc chiêng đồng đặt trên bệ thần, mặt trên đã hoen gỉ.

Dụ Thính Thu nhóm lửa trong lò sưởi, cô nương thỏ ngồi bên bàn cúi xuống xoa mắt cá chân, hai người vào cuối cùng đóng cửa lại. Vừa đẩy ván cửa ra, lập tức có người thét lên, leo lên người Bách Lý Quyết Minh bằng cả tay lẫn chân.

"Có quỷ!" Khương Tiên rống.

Tất cả mọi người giật mình sợ hãi, rối rít rút trường kiếm khỏi vỏ. Bách Lý Quyết Minh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một hàng thi thể đứng thẳng tắp sau cánh cửa. Tất cả cương thi đều có gương mặt trắng bệch, đầu đội mũ tre, trên vành mũ rủ xuống một lá bùa vàng. Bách Lý Quyết Minh cười ha một tiếng, nói: "Đến đúng nơi tốt rồi, đây là khách điếm tử thi."

"Khách điếm tử thi?" Khương Tiên trừng to mắt, "Nơi này toàn là tử thi ở?"

"Không." Cô nương thỏ an ủi hắn, "Đây là nơi thầy cản thi dừng chân. Người trên núi nghèo khổ, làm công ở bên ngoài, chết nơi đất khách quê người, thân quyến nhờ thầy cản thi đưa bọn họ về quê hương. Đường núi gập ghềnh, gặp mưa khó đi, liền có nơi chuyên môn cung cấp chỗ tá túc nghỉ chân cho họ, là khách điếm tử thi." (Thuật cản thi: Tập tục vùng Tương Tây, Hồ Nam, Trung Quốc. Thầy cản thi khiến thi thể sống dậy từ quan tài, dẫn họ đi về quê hương)

Giọng nói của cô nương này dịu như làn mưa ngọn gió, nghe mà khiến người ta thư thái, mọi người dần dần bình tĩnh lại. Dụ Thính Thu xanh mặt nói: "Đêm nay chúng ta thật sự phải ở chung với cương thi sao?"

"Nói thừa." Bách Lý Quyết Minh bực bội, "Nếu không thì chỉ trông vào các người canh cửa à?"

Y cầm chiếc chiêng vỡ trên bàn thờ lên, vung dùi gõ, tất cả cương thi đột nhiên ngẩng đầu, mở đôi mắt đục ngầu ra, giơ thẳng băng cánh tay khô héo như bó đay lên. Viên Nhị đánh bạo cầm kiếm huơ huơ trước mặt cương thi, cương thi giống như con rối, đứng sừng sững bất động.

Dụ Phù Xuân ngạc nhiên: "Tần thiếu hiệp quả nhiên là cao nhân, Cản Thi mà cũng biết."

Cô nương thỏ cười nhạt giải thích: "Đó là chiêng âm của thầy cản thi, xác chết về nhà nghe hiệu lệnh của nó. Bọn chúng không phải xác chết có sẵn oán khí, tính nết ngoan ngoãn, nếu biểu ca gõ chiêng, bọn chúng sẽ nghe lời."

Mọi người đều khen nàng có kiến thức, thích thú vây quanh nàng. Dụ Thính Thu có vẻ rất không ưa cô nương này, hứ một tiếng, "Khoe mẽ vớ vẩn."

Cô nương thỏ ngẩn ra, cúi đầu không lên tiếng nữa.

Bách Lý Quyết Minh đẩy người mở cửa, lại gõ thêm một tiếng chiêng, tất cả xác chết biết đi quay người theo trật tự, xác nào xác nấy nhảy ra khỏi cửa như châu chấu. Hai huynh đệ Viên thị vội vàng đóng cửa lại, cài khóa. Bách Lý Quyết Minh duỗi lưng, nằm trên chiếc quầy vuông góc đánh một giấc. Đám người trẻ tuổi không ngủ được, vây quanh lò sưởi thấp giọng nói chuyện.

"Đạo hạnh của ác quỷ có liên quan chặt chẽ đến tu vi khi còn sống. Theo lý mà nói, cho dù khe núi này có ác quỷ đạo hạnh cao, cũng bị thúc bá trưởng bối chúng ta xử lý sạch sẽ rồi mới đúng, sao có thể còn cá lọt lưới được? Làm khổ chúng ta rồi." Viên Đại than thở, "Tiểu thiếp ta mới cưới vẫn ở nhà đợi ta mà."

"Ta lớn đến chừng này mà chưa từng gặp ác quỷ nào biết tạo Quỷ Vực." Khương Tiên nói, "Nghe nói bao lâu nay, Quỷ Vực lớn nhất là Quỷ Vực của Bách Lý Quyết Minh Bão Trần Sơn. Y biến cả ngọn núi thành địa ngục dung nham, phạm vi phải chừng hai mươi mẫu đất, ruộng đồng của bách tính dưới núi thành biển lửa hết. Hồi đó nhị thúc ta tham gia vây quét, bị dung nham phun ra khỏi lòng đất thiêu cháy mất một cái chân. Bây giờ Bão Trần Sơn vẫn còn là một mảnh đất hoang vu, không một ngọn cỏ."

Ồn chết đi được, Bách Lý Quyết Minh bực bội xoay người, che mặt ngủ.

"Nói vậy sai rồi, Quỷ Vực lớn nhất không phải Bão Trần Sơn." Viên Nhị thêm than vào lò sưởi, "Là Hoàng Tuyền Quỷ Quốc của Quỷ Mẫu. Nghe nói, Quỷ Vực đó không ở nhân gian, tung tích khó tìm. Mà nó che kín đất trời, đi không về được. Thái tử Ác Đồng của bà ta năm xưa đã chiến một trận với đại tông sư Vô Độ, bị đại tông sư phong ấn. Tới nay, chưa ai biết được đại tông sư đã phong ấn hắn ở nơi nào. Con quỷ đồng tử này trông cùng lắm cũng chỉ như nhóc con nhỏ tuổi, nhưng lại là ác quỷ oai danh một phương, không biết Quỷ Vực của Ác Đồng là cảnh tượng ra sao."

Nói đến Vô Độ, mọi người nhất thời có phần trầm mặc. Ông vốn là đại tông sư duy nhất ở nhân gian, còn là chưởng giáo Bão Trần Sơn, phong ấn vô số ác quỷ, siêu độ ngàn vạn vong linh. Nổi danh nhất là trận chiến ba trăm năm trước, chính là ông đã phong ấn thái tử Quỷ Quốc Ác Đồng và Quỷ Đao Cửu Tử Ách của Ác Đồng lại. Nghe nói một người một quỷ đánh đến trời đất tối sầm, nhật nguyệt ảm đạm. Thú vị là, sau khi Ác Đồng bị phong ấn, hắn lại bị bách tính dân gian coi như thần giữ cửa. Chỉ cần đi trên đường cũng có thể trông thấy trên cửa dán đồng tử tóc đỏ ba đầu sáu tay, vung Quỷ Đao, mặt mày hung tợn. Bách tính cho rằng, trừ tà xua quỷ, đương nhiên phải dùng con quỷ ác nhất, hung nhất để dọa cho những con tiểu quỷ không có chỗ đầu thai chạy đi.

Vậy mà ai ngờ Vô Độ lại có thể bao che cho sư đệ mình, còn để con quỷ đó làm Đan Dược trưởng lão mười năm ròng rã, được tiên môn kính ngưỡng, bao phái cung phụng. Chỉ có điều Vô Độ đã dứt thọ qua đời vào mười bốn năm trước, thân tiêu đạo vẫn, muốn truy cứu lỗi của ông cũng không biết truy ở đâu.

"Hừ, mấy con yêu ma quỷ quái này, sớm muộn gì cũng bị chúng bạn xa lánh." Dụ Thính Thu nhìn cô gái vẫn luôn yên lặng bên cạnh mình, cười lạnh, "Tạ Tầm Vi, không phải năm xưa tên sư phụ quỷ kia bị ngươi đích thân giết chết sao?"

Bách Lý Quyết Minh mở bừng mắt ra.

"Nhị muội, chuyện đau lòng của biểu muội, muội đừng nhắc lại nữa." Dụ Phù Xuân oán trách, "Năm xưa biểu muội đã nằm trong tay Bách Lý Quyết Minh bao nhiêu lâu, nhất định suốt ngày bị bắt nạt."

"Vâng, cô ta ở đâu mà chẳng bị bắt nạt. Nhìn cái kiểu đáng thương này là đám nam nhân các người đau lòng rồi còn gì!" Dụ Thính Thu giọng cao vống lên.

Tạ Tầm Vi lẳng lặng ôm chặt đầu gối, không lên tiếng gì. Đột nhiên, đỉnh đầu bị che khuất bởi một cái bóng. Tạ Tầm Vi ngẩng đầu lên, thấy Bách Lý Quyết Minh đứng trước mặt mình. Nam nhân cao gầy nhíu lông mày, khom lưng xuống, nhìn chằm chằm nàng, Tạ Tầm Vi thoáng ngây người.

"Cô là Tạ Tầm Vi?" Bách Lý Quyết Minh nhướng cao mày, "Con gái mồ côi Tạ thị Ngô Trung, đệ tử Bách Lý Quyết Minh, Tạ Tầm Vi?"

"... Là muội." Tạ Tầm Vi ngập ngừng đáp.

Bách Lý Quyết Minh cảm thấy thật khó tin, sao đồ đệ y có thể trở thành thế này được? Như này không chỉ khác hô phong hoán vũ, bản lĩnh thông thiên trong tưởng tượng của y một chút thôi đâu. Lúc trước chưa quan sát kĩ nha đầu này, giờ tỉ mỉ nhìn lại, mày dài như núi xa, đôi mắt trắng đen rõ ràng, ánh lửa bập bùng trong mắt nàng, mang vẻ đẹp trĩu nặng riêng biệt của nàng.

Nếu Tầm Vi lớn, thực sự hẳn là sẽ trông thế này.

"Ngươi sao thế?" Dụ Thính Thu hỏi.

"Không có gì..." Thần sắc Bách Lý Quyết Minh phức tạp, hoàn hồn lại mới phát hiện mọi người đều đang nhìn y, ánh mắt nào cũng có vẻ nghi ngờ. Không hay rồi, không thể để cho đám đầu đất này phát hiện quan hệ của y và Tạ Tầm Vi được. Y lúng túng tằng hắng một tiếng, nói: "Chỉ là nghe danh Tạ Tầm Vi xinh đẹp tựa thiên tiên, hôm nay gặp mặt..."

Tần Thu Minh xưa nay nổi tiếng mắt cao hơn đầu, y nói vậy, mọi người đều cho rằng y sắp cất lời châm chọc. Trong đám nữ nhi cũng có giang hồ, từ khi Tạ Tầm Vi đến Dụ gia, Dụ Thính Thu liền bị vẻ đẹp của nàng đè bẹp mọi lúc mọi nơi, lần này cuối cùng cũng có người không thích Tạ Tầm Vi, trong lòng cô cuối cùng cũng thoải mái hơn vài phần, nói, "Hôm nay gặp mặt, chẳng qua cũng chỉ đến thế, đúng không?"

Bách Lý Quyết Minh nhìn cô ta, nói: "Hôm nay gặp mặt, thật xinh con mẹ nó đẹp."

Dụ Thính Thu nghẹn ngay cục tức trong bụng, suýt nữa là nghẹn chết luôn.

Nói xong, Bách Lý Quyết Minh lơ đãng cúi đầu, lại thấy Tạ Tầm Vi ngẩng đầu nhìn y, khóe mắt đuôi mày toàn là ý cười. Nàng cười như vậy, tưởng chừng trời đất đều bừng sáng theo. Nha đầu này, đúng là trổ mã được quá ấy chứ, ngay cả Bách Lý Quyết Minh cũng ngẩn cả người. Quay đầu nhìn, đám nam nhân xung quanh đều ngắm si mê, thằng nào cũng trông như thằng đần. Đám heo chó này, thèm thuồng mỹ sắc của đồ đệ y, Bách Lý Quyết Minh chỉ muốn tát cho mỗi tên một cái.

Đang muốn kéo Tạ Tầm Vi ra nói chuyện, con đường bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng khóc của nữ nhân. Tiếng khóc đó lúc to lúc nhỏ, lại còn buốt giá, nghe mà lạnh gáy.

"Có người đang khóc, có phải gặp phải quỷ rồi không!" Thằng nhóc liều lĩnh Viên Nhị đứng bật dậy, "Chúng ta phải đi cứu người!"

"Cứu củ khoai, nửa đêm nửa hôm quỷ khóc sói tru, ả ta chính là quỷ ấy!" Bách Lý Quyết Minh vung tay lên, lò sưởi dập tắt, khách đường chìm vào bóng tối. Y thấp giọng nói: "Im hết đi!"

Không ai dám nói gì, vểnh tai lên nghe tiếng khóc kia. Tiếng khóc càng lúc càng gần, đang tiến về phía của bọn họ. Ngoài tiếng khóc ra còn có tiếng vật nặng lê trên đất, từng chút một từng chút một, dường như nữ quỷ kia đang xách theo thứ gì đó tới gần. Âm thanh này luôn khiến người ta nghĩ đến thứ không được hay ho, ví dụ như —— thi thể.

Tiếng khóc đã đến cửa, đột nhiên ngừng bặt. Bọn họ nghe thấy tiếng kéo lên thềm đá, ngay sau đó là tiếng thét thê lương của cương thi canh cửa. Tất cả cứng người lại, lẳng lặng giữ kiếm.

Tiếng gào của cương thi càng lúc càng yếu, Bách Lý Quyết Minh thầm nhủ không xong, thấp giọng nói: "Con nữ quỷ này có chút đạo hạnh. Mau, tìm chỗ nấp vào đi, đừng để lộ cơ thể ra."

Tất cả mọi người hành động trong yên lặng, khom lưng tìm chỗ trốn. Hai huynh đệ Viên gia úp giỏ trúc lên người, Dụ Phù Xuân nhẹ nhàng lên xà nhà, vừa bò lên cột, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đôi chân lơ lửng giữa không trung. Gã sợ hãi, suýt nữa thì kêu thành tiếng, run lẩy bẩy ngẩng đầu, thấy một cái xác treo cổ khô quắt đang trợn trừng hai mắt, nhìn thẳng vào gã. Dụ Phù Xuân dè dặt huơ tay trước mắt xác chết, nó không động đậy, gã mới thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Tầm Vi cũng định trốn, cổ tay đột nhiên bị ai nắm lấy, hắn không lên tiếng, đi theo người kia trốn vào sau quầy.

Vừa ngồi vững, cánh cửa liền bị lực mạnh đập vào. Tạ Tầm Vi nhìn ra ngoài qua khe hở trên ván gỗ quầy hàng, chỉ thấy cánh cửa đằng trước cương thi bị thủng một cái lỗ to chừng miệng chén, một cánh tay trắng toát đang rụt lại từ chỗ đó. Có một bóng đen di chuyển ở bên ngoài, hiển nhiên là nữ quỷ kia. Xung quanh im ắng, nữ quỷ không tiến lên bước nào. Đi rồi sao? Có người không kìm nén được, muốn thò đầu ra, nhưng nghĩ đến Tần Thu Minh còn không có động tĩnh gì, liền nhịn không động đậy.

Chỉ có Tạ Tầm Vi biết, con quỷ chưa hề đi. Tầm nhìn dần dần thích ứng với bóng tối, hắn trông thấy bên ngoài lỗ thủng có một con mắt chỉ có lòng trắng, đang u ám nhìn vào phòng tiếp khách.

Người bên cạnh vỗ vai hắn, hắn quay đầu qua, nhìn thấy gương mặt của Bách Lý Quyết Minh.

Hai người họ ở rất gần nhau, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở.

"Sợ không?" Bách Lý Quyết Minh dùng âm lượng chỉ bọn họ mới có thể nghe thấy.

Hắn hạ mắt xuống, lắc đầu.

Nha đầu này quả nhiên đã bị bọn tiên môn nuôi hư rồi, Bách Lý Quyết Minh tiếc rèn sắt không thành thép, sư phụ nàng là quỷ, còn là ác quỷ trong ác quỷ, nàng sợ quả rắm à! Thôi vậy, ai bảo nàng là đồ đệ y chứ? Bách Lý Quyết Minh tức tối đưa tay cho nàng.

Tạ Tầm Vi nghiêng đầu, nét mặt đầy ngờ vực.

"Cho cô nắm tay áo." Bách Lý Quyết Minh nhìn đi nơi khác, bực dọc nói: "Nắm tay áo thì không sợ nữa."

Tạ Tầm Vi ngẩn ra, nhìn bàn tay Bách Lý Quyết Minh đưa tới, hồi lâu sau, dè dặt nắm lấy ống tay áo y.

"Ừm, không sợ nữa." Lúm đồng tiền nàng phát sáng.

Dương Tố:

Góc nhìn của Tạ Tầm Vi dùng "hắn" chỉ Tạ Tầm Vi, góc nhìn người khác dùng "nàng" chỉ Tạ Tầm Vi, chắc đọc là hiểu mà (o゜▽゜)o☆

Continue lendo

Você também vai gostar

73.5K 6.3K 34
Geminifourth, chữa lành.
71.7K 13.5K 160
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
124K 11.5K 141
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
180K 14.6K 107
Tag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chín...