[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế...

By quansama

455K 23.7K 1.8K

Thông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói... More

Thông báo quan trọng
1
2. Chủ động
3, 4
5, 6
7, 8
9, 10
11, 12, 13
14, 15
16, 17
18, 19
20, 21
22, 23, 24, 25, 26
27, 28, 29
30. Bàn bạc
31
32, 33, 34, 35, 36
37, 38, 39, 40
41, 42
43. Cầu hôn
44. Hận
45. Giao chiến
46. Săn sống
47. Bóng đen
Chương 48: Bị thương
49. Sóng ngầm
50. Giận
51
52
53
54
55.
56. Manh mối
57. Giải độc
58. Tỉnh lại
59
60. Thương lượng
61. Thâm trầm
62. Phong vân
63, 64, 65
66. Nhầm lẫn
67, 68
69
70
71
72
73
74
75. Phó thác
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87. Sơ hở
88.
89
90. Phi Khanh
91
92
93
94
95
96
97.
98.
99
100
101. Ác mộng
102. Tranh cãi
103. Thuyết phục
104. Chứng cứ
105. Hội thẩm
106. Lời khai
107. Hẳn phải chết
108. Lắng lại
109. Tẩy trần
110. Tỉnh ngộ
111. Đại sự
112. Ân oán
113. Điều tra
114. Nhiều chuyện
115. Hành động
116. Phỏng đoán
Chương 117. Manh mối
118. Tranh luận
119. Uy phong
120. Ý xấu
Chương 121: Đột phá
Chương 122: Mưu đồ
123
124. Bệnh.
125. Ác độc
126. Giết ngựa
127. Công khai
128. Đáng sợ
129. Phức tạp
130
131
132.
133. Thời cuộc
135.
136
137.
138
139. Tử vong
140
141.
142. Giải vây
143
144. Xuất chinh
145. Thương thảo
146. Bản chất
147.
148. Cứu người
149. Thân thế
150. Gút mắc
151.
152.
153.
154. Kẻ thù
155. Đoàn tụ
156. Tàn nhẫn
157. Tin dữ
158
159. Mê hoặc
160. Gặp mặt
161. Quá khứ
162.
163. Bi thương
164. Dã tâm
165.
166
167. Thổ lộ tâm tình
168. Thành công
169. Tra hỏi
170. Hồi ức
171. Quỷ quyệt
172. Âm mưu
173. Si tình
174.
175.
176. Hỏi tội
177. Độc tố
178. Chỉ điểm
179. Điều tra
180. Manh mối
181. Phân tích
182. Đại biến
183. Chữa bệnh
184. Khẩn trương
185, 186, 187
188, 189
190. Chương cuối

134. Bài bố

1.1K 69 4
By quansama

134. Bài bố

"Con trai Cố Uy, Cố Vân Cảnh?" Sắc mặt Hoàng Phủ Vân lạnh xuống, "Chỉ bằng hắn mà có thể đối kháng Chiêu Vương? Xem ra người này thật sự không đơn giản."

Hoàng Phủ Vân hứng thú với Cố Vân Cảnh liền.

"Phi Khanh, lai lịch của hắn ngươi biết bao nhiêu?"

Khúc Phi Khanh thành thật trả lời:

"Người này rất đặc thù cho nên ta đã phái người nghe ngóng. Năm nay mười chín, tuy là con trai võ tướng nhưng yếu ớt, ở ngoài dưỡng bệnh mấy năm, mới trở lại đô thành hồi năm ngoái. Xuất thân hiển quý nhưng không có phong phạm thiếu gia ăn chơi. Kể cả bây giờ là Phò mã cao quý cũng bình dị gần gũi. Đại thần trong triều đánh giá hắn rất cao với sự tao nhã, nho nhã, mưu lược vô song. Bây giờ Tiêu Trạm nắm quyền, kho ngân mất trộm toàn quyền giao cho hắn phụ trách."

Hoàng Phủ Vân có vẻ giật mình, "Hắn mới mười chín tuổi? Điều này hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của ta."

"Cố Uy là Binh Mã Đại Nguyên Soái, tay cầm quyền cao, tại triều đình nhất định có lực hiệu triệu. Nếu Hoàng đế hoàn toàn thanh tỉnh, binh quyền của Cố Uy khẳng định sẽ bị tan rã. Nhưng hôm nay Hoàng đế đã hôn mê, Cố Uy rốt cuộc không cần lo lắng bị nghi kỵ."

"Cố Uy tại sa trường đánh chiến bảo về giang sơn Tiêu Quốc, con trai hắn Cố Vân Cảnh lại túc trí đa mưu, khó trách Tiêu Trạm có thể đông sơn tái khởi, tạo áp lực lên Tiêu Tông." Trong ánh mắt Hoàng Phủ Vân hiển lộ tàn nhẫn, "Xem ra, cha con Cố gia sau sẽ là địch nhân lớn nhất của chúng ta, nhất định phải diệt trừ!"

Gần đây sau khi thăm dò được bối cảnh của Cố Vân Cảnh, Khúc Phi Khanh cũng sinh lòng kiêng kị nhất định đối với vị Phò mã xa lạ - một thiếu niên mười chín tuổi vậy mà có thể trợ giúp Tiêu Trạm ổn định thế cục thì có thể thấy được thủ đoạn và lòng dạ như thế nào. Vô hình trung, Khúc Phi Khanh đã coi Cố Vân Cảnh là kình địch.

"Sư phụ nói rất đúng. Cố Uy bây giờ tuy ở biên cương, chúng ta không thể động thủ với hắn, nhưng con trai hắn Cố Vân Cảnh còn tại đô thành, chúng ta có thể động thủ. Mình có cần phái ám vệ giết hắn không ạ?" Khúc Phi Khanh đồng cảm nói.

"Không." Hoàng Phủ Vân lắc đầu, "Ngươi cảm thấy người không có sức khỏe, lại túc trí đa mưu xuất hành sẽ không mang theo thị vệ võ công cao cường? Bằng không, dựa vào lòng dạ Tiêu Tông, hắn đã phái vô số ảnh vệ ám sát Cố Vân Cảnh rồi. Nếu như chúng ta tùy tiện hành động sẽ chỉ lộ càng nhiều sơ hở. Tình thế trước mắt không thể tạo thêm phức tạp."

Ánh mắt Khúc Phi Khanh do dự, chần chờ nói: "Vậy ý của sư phụ là...?"

"Cố Vân Cảnh trợ Tiêu Trạm, Tiêu Trạm dựa vào Cố Vân Cảnh, quan hệ có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Tiêu Trạm xuống đài, Cố Vân Cảnh cũng thất thế, đến khi đó lại diệt trừ dễ dàng hơn nhiều. Ngươi đừng quên, so với chúng ta, còn có vài người càng muốn hắn chết hơn." Hoàng Phủ Vân nói.

Một vài người đó là chỉ Chiêu Vương và Phiêu Kỵ Tướng Quân Tần Nhiếp.

Khúc Phi Khanh thông minh, biết một suy mười, hỏi: 

"Sư phụ muốn hợp tác với Tiêu Tông? Nhưng chúng ta ở chỗ tối, Vạn Xuân Lâu cũng chỉ là bình phong, không ai biết hành tung của chúng ta, nếu chúng ta hợp tác với họ vậy chẳng phải bại lộ?"

"Giảo thỏ tử tẩu cẩu phanh, phi điểu tẫn lương cung tàng. Coi như chúng ta trợ giúp Tiêu Tông đánh bại Tiêu Trạm, để rồi khi hắn leo lên hoàng vị, theo tính tình của hắn chắc chắn sẽ không cho chúng ta an lành." Hoàng Phủ Vân lạnh lùng nói: "Mà hoàng vị chỉ có Tiêu Tông muốn thôi sao?"

Khúc Phi Khanh ẩn nấp tại Vạn Xuân Lâu nhiều năm, từ vương công đại thần biết được trong số mấy hoàng tử ngoại trừ Tam Hoàng Tử - Khang vương - Tiêu Liên ra, ba hoàng tử khác đều bất phàm. Tiêu Tông là địch phía ngoài, mà Đoan Vương - Tiêu Dương là địch phía trong của Tiêu Trạm, bởi vậy Khúc Phi Khanh nghĩ Hoàng Phủ Vân muốn hợp tác với Tiêu Dương, nàng nói:

"Tiêu Dương thế lực yếu ớt mà dã tâm bừng bừng, hắn không có chỗ dựa như Tần Nhiếp, chúng ta cũng sẽ không cần phải lo lắng sau khi thành công hắn sẽ làm gì chúng ta. Hợp tác với hắn cũng không tệ."

Hoàng Phủ Vân nhìn Khúc Phi Khanh:

"Ngươi quá coi thường Tiêu Dương. Tâm hắn thực chất độc hơn Tiêu Tông. Tại chư hoàng tử, mặc dù còn nhỏ nhưng lòng dạ đã khá sâu. Loại người này không phải là quân cờ tốt. Đối tượng ta muốn hợp tác là Tam hoàng tử - Khang Vương - Tiêu Liên, hắn không thực quyền lại không có đầu óc, là nhân tuyển tốt nhất. Phía Hắc Phong Trại có thể cho Tam hoàng tử sử dụng."

Khúc Phi Khanh cảm thấy Hoàng Phủ Vân đang bài bố một đại cục khiến nàng đoán không được...

Hoàng Phủ Vân nhìn xem Khúc Phi Khanh mê mang, nói:

"Ngươi đi xuống trước đi. Cụ thể thế nào vi sư cần suy nghĩ thêm. Phải rồi, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất kỳ quái. Gần đây Lữ Lâm có động tĩnh gì? Còn có gã nào tên Dư Lương trước ngươi nói hiện tại ở đâu?"

"Ta để cho người tìm hiểu, Lữ Lâm sinh bệnh không vào triều, có vẻ việc Lữ Trọng bị trảm đã mang đến cực lớn đả kich cho hắn đi." Khúc Phi Khanh nói.

"Còn Dư Lương." Nói đến Dư Lương, Khúc Phi Khanh hận nghiến răng nghiến lợi, "Cặn bã qua sông đoạn cầu, ban đầu đã đồng ý hợp tác với chúng ta nhưng nửa đường lật lọng uy hiếp ngược lại ta, cho nên ta cảm thấy người này không thể lưu. Trước đó vì vội vàng làm thuốc nổ không có thời gian ra tay, hiện tại ta dự định phái người ám sát hắn."

Hoàng Phủ Vân gật đầu: "Người hai lòng tuyệt đối không thể lưu. Ngươi mau chóng đi làm việc này đi, tốt nhất gọn gàng vào!"

... ...

Chạng vạng gần tối, Tiêu Mộ Tuyết mang người từ chợ vũ khí trở về. Sau đó, Cố Vân Cảnh nóng lòng hỏi thăm. Và Tiêu Mộ Tuyết thuật lại. Cố Vân Cảnh định thần mà nghe, sợ là bỏ sót dấu vết nào, hỏi:

"Nơi đó cũng không tra ra dị dạng? Chẳng lẽ chúng ta phỏng đoán có vấn đề? Hay bọn chúng quá mức cẩn thận, biết chuyện dễ bại lộ cho nên không đến chợ mua binh khí?"

Cố Vân Cảnh nghĩ nghĩ lại nói:

"Mặc dù trên chợ không tra ra dị dạng, nhưng ta luôn cảm thấy triều đình hẳn nên có quy phạm về loại giao dịch này. Bách tính tự mình mua chút binh khí thì thôi, nếu là đại lượng nhất định tạo thành uy hiếp cho trị an triều đình. Ta phải thương lượng với An Vương điện hạ."

Các tiệm binh khí trong đô thành hàng năm đều phải nộp một mức thuế nhất định, Tiêu Quan lúc trước vì tràn đầy quốc khố cho nên mới cho phép tiệm binh khí được mở rộng, bởi vì lợi nhuận từ chúng thực sự quá kinh người, thông qua mật độ các tiệm trải rộng trong đô thành mà có thể thấy được điều đó. Và vì tiện quản lý, các tiệm này được tập trung lại một khu trở thành cái chợ.

Tiêu Mộ Tuyết rất đồng ý Cố Vân Cảnh thuyết pháp:

"Xác thực cần quy phạm. Phò mã, ngươi đi tiền trang tra được thế nào?"

"Rất có vấn đề." Cố Vân Cảnh ngưng trọng. Cái biểu lộ có thể so sánh y như lúc dốc hết toàn lực nghĩ cách cứu viện Tiêu Trạm, "Kho ngân bị mất vừa mới bị phát hiện, lệnh truy nã cũng vừa phát ra, ngay tại lúc này, Dư Lương dám uy hiếp Lữ Lâm, yêu cầu Lữ Lâm đổi toàn bộ khế ước khế nhà thành ngân phiếu, nàng cảm thấy chuyện này là trùng hợp?"

Tiêu Mộ Tuyết lạnh cả tim: "Ngươi nói Dư Lương là hung thủ trộm kho ngân?"

"Đúng hay không, ngày mai sẽ biết! Lần này ta đã bày ra thiên la địa võng, xem hắn làm sao trốn!"

Tiêu Mộ Tuyết nhìn chằm chằm Cố Vân Cảnh hỏi:

"Phò mã, có phải ngươi quên chuyện gì không?"

Cố Vân Cảnh có chút choáng váng, sờ cằm, "Tuyết Nhi, trước khi trả lời vấn đề của nàng, ta cảm thấy mình cần trình bày một việc. Sau này nàng có thể đừng gọi ta là phò mã không?... Rất lạnh nhạt a, cứ gọi Vân Cảnh là được."

Cố Vân Cảnh mỉm cười: "Vừa rồi không tính, nàng gọi lại đi."

Tiêu Mộ Tuyết đứng dậy, nhéo lưng Cố Vân Cảnh, đấm hai cái, nói:

"Vân Cảnh ngươi đã quên việc đi nghỉ?"

Ánh mắt Cố Vân Cảnh lóe lên: "Ta về sớm, trước đó đã ngủ qua một giấc, hiện tại rất có tinh thần đấy."

"Thật sao?" Tiêu Mộ Tuyết không tin Cố Vân Cảnh ngoan như vậy, "Ta sẽ hỏi Thải Nguyệt, nếu như phát hiện ngươi nói láo ta sẽ không để ý đến ngươi."

"Đừng đừng đừng." Cố Vân Cảnh xoay người, nắm tay Tiêu Mộ Tuyết để trước ngực, "Tuyết Nhi, mặc dù trước đó ta cảm thấy có chút mệt, nhưng về nhà nhắm mắt dưỡng thần mấy canh giờ đã đỡ hơn rất nhiều, hiện tại cũng không thế nào mệt mỏi. Ta thật sự không có suy yếu tới mức như vậy, mà trong phủ chúng ta còn có thần y, ông sẽ điều dưỡng cho ta mà."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Thượng Quan Lan bưng thuốc đi đến, có lẽ là nghe được câu sau cùng Cố Vân Cảnh nói, sắc mặt lập tức lạnh xuống, cất bát lên bàn xong và giáo huấn đồ đệ.

"Ngươi cảm thấy ta một mực ở trong phủ hầu hạ ngươi, cho nên ngươi mới chà đạp thân thể một cách không có sợ hãi như thế, đúng không?" Thượng Quan Lan phủi tay áo, "Tốt, ngày mai ta về Vong Ưu Cốc, mặc cho ngươi giày vò, ta không xen vào!"

Cố Vân Cảnh đứng lên, cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai, "Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi."

"Biết sai biết sai? Câu nói này ta nghe ngươi nói không dưới trăm lần! Ngươi biết sai, nhưng có lần nào sửa đổi?" Thượng Quan Lan tức đến dựng râu, "Ngươi biết mỗi ngày vì điều dưỡng cho ngươi, ta phải phí rất nhiều tâm tư đi nấu thuốc không? Chẳng lẽ ngươi không biết tình huống của ngươi? Ngươi nhất định phải để người làm sư phụ là ta đây tức chết ngươi mới vui?!"

Cố Vân Cảnh đi đến trước mặt Thượng Quan Lan, giật giật góc áo, "Sư phụ đừng nóng giận nha."

Mặc dù không thích nhìn thấy Cố Vân Cảnh lao tâm lao lực, nhưng Tiêu Mộ Tuyết sẽ luôn đứng về phía Phò mã, cho nên lúc này cũng bắt đầu giúp đỡ:

"Sư phụ, ngài đừng trách Vân Cảnh, về sau ta sẽ quản thúc nàng nghỉ ngơi nhiều một chút."

Thì lúc này Trần Hoài Sinh đột ngột đến, truyền đạt ý chỉ của Tiêu Trạm. Tiêu Trạm hiện tại mặc dù cầm quyền nhưng vì cố kỵ cho nên không có chính thức xưng Đế, và vì lẽ đó, cũng không công khai là hạ thánh chỉ mà chỉ để Trần Hoài Sinh đi truyền khẩu dụ.

"Phò mã, An Vương điện hạ triệu ngài, có chuyện quan trọng cần thương nghị. Mời Phò mã mau chóng vào cung!"

Continue Reading

You'll Also Like

44.8K 1.5K 25
Tác phẩm: Lấy cứu vớt nữ phụ làm nhiệm vụ của mình [xuyên nhanh] Tác giả: Kiến Kình Lạc Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương l...
13.3K 1.5K 37
Yongbok đang có cảm giác như mình đang ở chung nhà với một anh chồng già chậm nhiệt vậy...
85.7K 5.7K 49
kẻ si tình chỉ yêu một người đến hết đời. ranking #1 maket 22/3/2023 #1 aquarius 9/4/2023 #1 songtu 2/6/2023 #1 baobinh 1/9/2023 #1 scorpio 18/9/2023...
34.9K 4.7K 51
Thể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đ...