Q4.Chương 30: Thuốc lợi tiểu

Start from the beginning
                                    

Phương Viên gật đầu: "Anh nói đúng, em vốn cho rằng mình đã nghĩ thông suốt, không ngờ mấy ngày nay xử lý vụ án Kha Tiểu Văn, vốn dĩ đã có chút cảm xúc tức cảnh sinh tình, trùng hợp mẹ em lại đổ dầu vào lửa. Nghe anh nói em mới phát hiện bản thân vẫn sống trong ảo tưởng, cho nên sau khi biết chân tướng mẹ bỗng đối tốt với mình em mới thất vọng. Anh yên tâm, em không phải đứa con vì lòng hiếu thảo mà từ bỏ nguyên tắc của bản thân, em biết giới hạn của mình là gì, em không muốn mình phạm phải sai lầm như ba mẹ em."

Đới Húc mỉm cười: "Tự tin, đây mới là Phương Viên trong ấn tượng của tôi."

Phương Viên cười xấu hổ, cầm lon coca lên uống, bỗng cảm thấy câu cuối cùng của Đới Húc hình như có ý khác, nghĩ lại, cô mới nhớ Đới Húc nói bọn họ đã biết nhau từ trước, gần đây quá bận, Hạ Ninh còn vì thay đổi việc làm mà quyết định rời khỏi thành phố C, cho nên trong khoảng thời gian này Phương Viên không muốn kiếm thêm chuyện cho Hạ Ninh, hơn nữa bản thân cô thiếu chút quên chuyện này, bây giờ nghe Đới Húc nói như vậy, chuyện này mới bị gợi lên.

"Không phải anh nói chúng ta đã biết nhau trước đó sao? Rốt cuộc là khi nào vậy?" Cô trực tiếp hỏi, tuy nghi vấn này bị cô quên mất, nhưng không có nghĩa sau khi nhớ lại sẽ không hiếu kỳ.

"Em nhớ lại gì rồi à?" Đới Húc không trả lời, mà hỏi lại Phương Viên.

Phương Viên cố gắng lục tìm trong ký ức nhưng vẫn không nhớ ra, cuối cùng chỉ có thể thành thật lắc đầu: "Nghe cách anh nói, khẳng định anh gặp em khi em học đại học, nhưng hình như không phải là sư huynh muội trong trường tiếp xúc, lúc em nhập học, anh đã tốt nghiệp một hai năm rồi đúng không? Con người em trí nhớ không tốt lắm, cho nên... Anh có thể cho em chút gợi ý không?"

Đới Húc cười khổ, lắc đầu: "Không được, tôi hi vọng em có thể tự nhớ ra."

Phương Viên hơi khó xử, cô nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bản thân và Đới Húc hẳn không có cuộc tiếp xúc nào đặc biệt, nếu không dù trí nhớ có kém cỡ nào cũng không đến mức hoàn toàn không có ấn tượng, dù sao với một người cao to như Đới Húc, dù đi đâu, độ công nhận cũng rất cao. Nhưng nếu không có gì đặc biệt, tại sao Đới Húc lại rất hiểu cô chứ? Phương Viên càng nghĩ càng mơ hồ, bản thân cô không giỏi việc nói dối, nhưng thực tế bản thân lại không nhớ ra gì, cô không đành lòng làm Đới Húc thất vọng. Từ lúc thực tập đến giờ Đới Húc đã trợ giúp và cổ vũ cô rất nhiều, nếu không có anh, chỉ sợ bản thân hiện giờ đã không có trạng thái như vậy.

Nghĩ thế, cô không khỏi tự trách chính mình tại sao trí nhớ lại kém như vậy Nếu trí nhớ của mình tốt hơn một chút, đã không phải làm Đới Húc thất vọng như bây giờ.

Thấy cô khó xử, còn có vẻ đắn đo, Đới Húc bị chọc cười: "Không sao, tôi chọc em thôi, em cứ từ từ nghĩ đi. Thật ra không nhớ được cũng không có gì ghê gớm, tới lúc tôi cảm thấy thời cơ thích hợp, cho dù em không nhớ ra, tôi cũng sẽ nói em biết."

Nghe Đới Húc nói vậy, Phương Viên càng tò mò, nhưng lại không tiện hỏi. Dù sao cũng phải đợi tới lúc Đới Húc cảm thấy thích hợp, do vậy cô chỉ đành gật đầu, tiếp tục ăn pizza.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now