extra 1. fathers

1.1K 100 26
                                    

Cưới nhau được hai năm thì cặp chồng chồng Tiêu Vương quyết định nhận con nuôi. Đứa nhỏ là một bé trai bốn tuổi, khá hoạt bát và thích tìm tòi, khám phá, cũng rất ngoan. Ngoài ra thì nó cũng dẻo miệng ra trò.

"Ba nhỏ đẹp quá!", nó to mắt nhìn Vương Nhất Bác, chu miệng ra khen. Sau đó nó nhìn sang Tiêu Chiến, môi vẫn chưa thu về mà cảm thán, "Ba lớn cũng đẹp nữa!". Nói xong nó chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn hai ba của mình hết sức mê mẩn.

Có điều cái này cũng khó trách thằng nhóc này được. Hai người cha của nó đi tới đâu cũng đều khiến người ta nín thở, trố mắt dõi theo. Đã vậy hôm nay cặp đôi nọ còn vận suit lịch lãm, tham dự sự kiện với tư cách doanh nhân mà khiến khách mời cứ ngỡ họ là ngôi sao giải trí.

Tiêu Chiến véo véo má nhóc con, "Tiểu Thần, ai dạy con nói vậy hả?"

"Bạn Minh Ngọc ngày nào cũng khen ba đẹp, còn bảo lớn lên muốn cưới người đẹp như vậy". Tiểu Thần liếng thoắng rồi lại bĩu môi, "Nhưng ba lớn với ba nhỏ đẹp nhất rồi, còn ai bằng nữa mà bạn Minh Ngọc đòi cưới?"

Tiêu Chiến đang ôm nhóc con ngồi trên giường, nghe kể mà phụt cười đến ngã lăn ra. Rồi gã nhìn qua Vương Nhất Bác vừa treo áo ngoài lên móc, hỏi "Em thấy trong hai chúng ta ai đẹp hơn?"

Người nhỏ hơn xùy một tiếng, ném cái cà vạt vào ngực gã. "Thay quần áo đi còn ngủ cho đẹp mã. Chú già, da nhăn tợn đó biết không?"

"Ý em chê anh xấu?"

"Em không có nói gì nha".

"Em chết với anh", gã lầm bầm trong lúc đưa Tiểu Thần về phòng.

Đương nhiên Vương Nhất Bác đã không hề biết mình sắp bị đưa lên thớt cho gã làm thịt. Chẳng qua Tiêu Chiến rất biết dụ dỗ, em chẳng nhận ra mình bị cuốn theo từ lúc nào. Bắt đầu có vẻ như là một nụ hôn chúc ngủ ngon, rồi xoa xoa lưng chút đỉnh, sau đó là tay chân ngọ nguậy, cuối cùng là quần áo ngủ vừa mặc vào đã lại rớt ra.

Tiêu Chiến cố tình để lại thật nhiều dấu hôn, cho Vương Nhất Bác biết thế nào là "da nhăn". Gã tiến nhập hung hăng, làm Vương Nhất Bác phải nức nở. Này thì dám ném cà vạt vào người gã này.

Gã còn giữ chặt dương vật Vương Nhất Bác, không cho em xuất.

"Chú... chậm... Em biết sai rồi". Vương Nhất Bác bị đặt ngồi lên người Tiêu Chiến, cả người tê rần, chỉ có thể vùi đầu bên cổ gã.

"Sai gì?". Gã chậm lại động tác

"Không nên nói chú già... A!". Vương Nhất Bác được giải phóng, kêu lên một tiếng rồi mềm nhũn trong lòng Tiêu Chiến. Gã thúc thêm vài chục lượt rồi cũng bắn.

Em sụt sịt mấy cái, lại có chút ấm ức. Hơn hai mươi lăm tuổi đầu còn bị người ta chọc cho khóc. Tức muốn chết. Thế là ai đó hung hăng cắn lên vai gã một cái. Tiêu Chiến chẳng có cảm giác gì với cú xực nhẹ hều kia, trái lại còn cưng chiều vỗ về em.

Vương Nhất Bác ngay lập tức như quả bóng xì hơi, chả kịp giận gì nữa. Mấy năm qua em vẫn chẳng thể thắng được gã. Chỉ cần Tiêu Chiến ôm ấp một chút là em liền quên sạch. Bây giờ cũng vậy, Vương Nhất Bác lại cùng gã quấn quýt thêm một phen.

°°°

[SHORT FIC] F!Where stories live. Discover now