14. fate

1.8K 158 35
                                    

Nếu trước khi hình thành một mối quan hệ nào đó, ví dụ như bạn bè, đồng nghiệp, thầy trò, hai người trải qua ba lần tình cờ gặp gỡ thì đó chính là định mệnh; Vương Nhất Bác tin vào chuyện này.

Tiêu Chiến cứu em trong con hẻm vắng. Rồi gã lại gặp em trong bữa tiệc nọ và em đảm bảo là không ai biết sự kiện có em xuất hiện. Kế tiếp chính là chuyện ở quán cà phê. Vậy là đủ cho niềm tin của em rồi.

Và nói thật thì, mục đích của cái tin nhắn xin chuộc lỗi kia phần nhiều là làm cái cớ để em có thể kéo dài định mệnh giữa mình và gã. Mà gã thì đến nhanh hơn em nghĩ.

Nhưng nhanh hơn tất thảy có lẽ chính là sự tiếp nhận của em trước những thèm muốn đầy hương vị tình dục của gã. Cách Tiêu Chiến hôn em, đùa nghịch thân thể em, và cả những cái nhìn khát khao đến từ gã đàn ông thành thục này khiến em mụ mẫm. Vương Nhất Bác gần như đã làm tình cùng Tiêu Chiến, thoải mái phô bày mọi điểm yếu của bản thân, chấp nhận những dẫn dắt của gã.

Vương Nhất Bác có một bí mật rất lớn. Mỗi khi Tiêu Chiến ở trước mặt, đầu em tê lên vì luồng kích thích vô cùng lạ lùng. Nó dường như không phải là ham mê về thể xác, tình dục, nó còn có sự phấn khích, háo hức, vui vẻ, trông chờ, dù em không xác định rõ mình đang ngóng đợi điều gì. Em đã từng cực kỳ khó chịu khi Tiêu Chiến nói đến "grooming", nhưng sau nụ hôn bạo liệt của gã ở con hẻm, em đã không còn ghét gã nữa. Rất nhanh sau đó, mọi thứ dần thay đổi.

Lần đầu tiên ở bên gã khi thân thể trần trụi chỉ biết đến nhục cảm, em chợt nghĩ Tiêu Chiến cũng rất tốt. Gã dịu dàng và nhẫn nại, với một chút ngốc nghếch hơi buồn cười nhưng chấp nhận được.

Để rồi đến lúc này, nếu Tiêu Chiến muốn, em sẽ ngủ cùng gã.

Giống như đêm trước, Tiêu Chiến vồn vã hôn khắp người em, tỉ mỉ và thành kính. Đôi môi mềm và cái lưỡi ướt át dây dưa cùng khắp, Vương Nhất Bác cảm thấy nhộn nhạo lại rạo rực. Em yêu thích cảm giác này còn hơn cả khi thắng một ván game.

Một tiếng rên rỉ bật ra, em nhịn không được mà kéo người lớn hơn lên hôn môi. Vương Nhất Bác muốn sâu sắc cảm nhận cái miệng tuyệt vời của Tiêu Chiến. Không cần biết ai tiến công ai phòng thủ, em chỉ cần hai bên quấn quýt, mài cọ lẫn nhau. Tiếng hôn sắc tình, mỹ miều làm em vô cùng thỏa mãn.

Bên dưới em dần cứng lên, chỉ vì những cái hôn của gã. Tiêu Chiến hài lòng nhìn phản ứng của cơ thể Vương Nhất Bác. Gã dùng tay an ủi dương vật của người nhỏ hơn, lại chuyên chú nhìn vào mắt em. Vương Nhất Bác cơ hồ không hiểu gã muốn gì, cũng chỉ đối mắt hắn không rời.

Bờ mi thật đẹp của Vương Nhất Bác rung nhẹ, Tiêu Chiến ngỡ là có cả đàn bươm bướm bay trong bụng. Chúng ra lệnh cho gã cúi đầu hôn lên đuôi mắt em trong khi động tác tay không ngơi nghỉ.

Vương Nhất Bác cũng với tay đến hạ bộ Tiêu Chiến, muốn làm gã thoải mái. Gã mỉm cười, ở bên tai em thì thầm "Thật ngoan".

Vương Nhất Bác bật cười khe khẽ. Gã thật dễ chiều.

Hai người cùng xuất, thỏa mãn,  nhưng vẫn thòm thèm.

Và chẳng để lâu hay chờ người nhỏ hơn đổi ý, Tiêu Chiến trườn tay ướt đẫm tinh dịch đến hậu huyệt của Vương Nhất Bác.

Em giật mình nhắm nghiền mắt, môi mím lại. Tiêu Chiến không khỏi thấy buồn cười. Gã chậm rãi hôn lên khóe môi em khi đầu ngón tay mơn trớn nếp thịt bên ngoài.

Reng... reng... reng...

Cả gã lẫn em đều giật thót. Giữa không gian chỉ có hương vị tình dục thì tiếng chuông điện thoại đột ngột đến không khác gì sấm rền.

Dòng chữ hiện lên trên màn hình của chiến điện thoại đang đặt trên bàn cà phê không khỏi làm Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải nhổm dậy. Gã thực tình không muốn buông em ra nhưng người nhỏ hơn thì lại cố nhắc, "Chú... chú nghe đi. Mẹ gọi là quan trọng lắm đó". Thử nghĩ xem, hơn mười một giờ rưỡi đêm rồi, chắc chắn là có chuyện lớn.

Gã chậc lưỡi, quyết định nghe máy. Vương Nhất Bác nói đúng, nhà gã có việc gấp thật.

Em nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Tiêu Chiến cũng đoán được gã phải đi rồi. Cũng có hơi thất vọng chút chút.

Bỗng gã bế ngang người em lên.

"Chú... chú bỏ xuống!"

Gã mặc kệ, cứ mang em về phòng ngủ.

"Tôi thích, yên nào. Té nửa đường là tôi lại không về được đó".

"Thì chú bỏ xuống đi chứ, ai mượn đâu!". Tự dưng một thằng đàn ông quần áo xộc xệch bế một thằng khác trần trùi trụi lên tầng hai, quái chết đi được.

"Sao em cứ gọi chú mãi vậy?", gã đột nhiên đổi đề tài.

"Chứ chú cũng đòi được gọi là anh mãi thì sao?"

Vương Nhất Bác quả nhiên rất dễ bị dụ. Chưa gì quên ngay vụ bồng bế.

Tiêu Chiến đặt em xuống giường, miệng lầm bầm "Em gầy quá đi thôi". Nói xong lại hôn trán Vương Nhất Bác một cái.

Em đạp gã lui ra, cằn nhằn trong cổ họng, "Chú về đi cho em còn tắm!".

Mắt gã sáng quắc.

"Em mới nói gì?"

"Đuổi chú về! Đi nhanh lên!"

Gã nheo nheo mắt, cuối cùng cũng rời phòng em.

Ở trong xe, đột nhiên Tiêu Chiến mỉm cười.

°°°

[SHORT FIC] F!Where stories live. Discover now