26. fall

1.2K 127 19
                                    

Tiêu Phương đến công ty của anh trai chơi. Cậu ta đang rảnh rỗi quá mức, Tiêu Chiến thở dài, nhưng thà là thế còn hơn đòi sống chết cưới ai đó.

Hiếm khi Tiêu Phương mò vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, nên việc có một bức ảnh là lạ khiến cậu ta ngạc nhiên không thôi. Tiêu Phương biết anh trai mình không mê diễn viên, idol này nọ lắm nên chuyện gã đặt hình mấy nhân vật ấy trong phòng là không thể nào.

"Đừng nói đây là thần tượng của anh nhé!". Nhân vật trong ảnh mặc đồng phục học sinh cấp ba và chậc... đẹp, ánh nhìn trong trẻo nhưng cao ngạo, quá đủ để làm một người nổi tiếng.

"Người yêu", gã bình thản đám.

Tiêu Phương há hốc mồm, suýt thì đánh rơi khung ảnh.

"Anh... anh dám chơi người nhỏ... nhỏ hơn anh cả một giáp?", cậu ta lắp bắp kinh hãi. Anh trai ế quá hóa điên hay sao mà mồi chài trẻ nít thế này?

"Im mồm! Quan hệ tình dục với người trên mười sáu tuổi có đồng thuận là không phạm pháp".

"Anh không làm gì khiến thằng nhóc nghĩ mình bị lệ thuộc vào anh đấy chứ?", Tiêu Phương vẫn khá lo lắng.

"Không hề. Anh chú là công dân tốt".

Thực ra mà nói gã đã đắn đo rất nhiều về việc mình ngủ với em. Cái hôm Tiêu Chiến khóc lóc inh ỏi đó, gã thật sự cũng không có ý định làm đến cùng. Và sang ngày hôm sau, gã thấy mình yêu em quá đỗi, gã cần em, muốn em đến phát điên. Còn Vương Nhất Bác thì đồng ý để gã chiếm trọn.

Gã không còn thấy có lỗi hay sai trái gì cả. Gã muốn yêu em nhiều hơn nữa. Gã sẽ dùng tình cảm của mình làm em vui vẻ, làm em thoải mái hưởng thụ những say mê chất ngất nhất của loài người. Và có lẽ việc bản thân lớn hơn em nhiều tuổi khiến gã có phần nào đó muốn bảo bọc em thật kỹ càng, để cả đời em chỉ biết đến Tiêu Chiến.

Tiêu Phương cũng không thắc mắc nữa. Được mấy lúc ông anh trai tỏ ra nghiêm túc đến vậy. Có điều gọi người nhỏ tuổi hơn là anh rể nghe cũng hơi cấn đi.

"Rồi cô dâu mà chú một hai đòi cưới đâu?", Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghĩ ra chuyện vặc lại thằng em.

Tiêu Phương thở hắt ra, rầu rĩ ngồi đần cả phút đồng hồ.

"Cô ấy chê em trẻ ranh miệng còn hôi sữa".

Tiêu Chiến thấy có gì đó hơi sai sai. Dẫu sao thì em trai gã cũng hai mươi bốn tuổi rồi mà.

"Người đó bao tuổi?"

"Ba mươi".

Tiêu Chiến suýt thì sặc. Gã không ngại chuyện chênh tuổi, cái chính là nữ nhân ba mươi thì đúng là khó chấp nhận một đứa ất ơ như Tiêu Phương thật. Thôi bỏ đi, cho chừa. Lớn ngồng rồi, làm gì phải ra dáng một chút.

"Mà cô ấy là ai thế?"

"Trưởng phòng của em".

"Vậy mà chú dám bỏ việc đi chơi?"

"Không. Cô ấy cho em nghỉ".

"Hả?"

"Em lại tỏ tình, bị từ chối lần nữa. Và được cho nghỉ để đầu óc tỉnh táo".

Tự nhiên Tiêu Chiến lại nghĩ Vương Nhất Bác khéo có khi dễ dụ thật. Ban đầu em cứng dễ sợ cứng, đòi đánh đòi chơi Tiêu Chiến. Vậy mà giờ em mềm xèo trong lòng gã, lại còn cả thẹn. Gã thấy hơi lo lo.

Đuổi Tiêu Phương đi, Tiêu Chiến chăm chỉ làm việc đặng quên đi nỗi phiền kia. Cứ từ từ thong thả, em còn quá nhỏ, không nên nghĩ đến chuyện dồn ép em.

Gã thừa nhận trong mối quan hệ này mình đang lo được mất.

°

Tiêu Chiến lại không biết, Vương Nhất Bác đang thẫn thờ.

Em chợt nhận ra, sự non trẻ và cuộc sống gần như vô lo đã khiến em bồng bột. Em đã từng thấy buồn cười biết bao khi một gã lớn hơn em tận mười một tuổi như Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt mình không ngừng tán tỉnh. Và giờ thì em sợ sệt. Em chưa trưởng thành, và khoảng cách tuổi tác kia mới lớn làm sao.

Người luôn nồng nhiệt trong mối quan hệ này là Tiêu Chiến, còn Vương Nhất Bác không khác gì một kẻ chỉ biết hưởng thụ sự yêu thích mà thôi.

Gã sẽ tổn thương chừng nào, em không dám nghĩ.

°°°

[SHORT FIC] F!Where stories live. Discover now