27. fill

1.5K 132 36
                                    

Từ lúc yêu đương ngày nào Tiêu Chiến cũng đưa Vương Nhất Bác đi học. Gã vốn cũng đã quen dậy vào thời điểm đó trong ngày, nay chỉ có thêm một đoạn đường đến trường em nữa mà thôi. Ban đầu gã còn định rước em mỗi chiều, nhưng công việc thì không ổn định được giờ giấc cuối ngày, đành thôi.

Thực ra Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến mang cảm giác có lỗi với mình. Trong mắt gã em vẫn còn quá nhỏ, chuyện tình cảm không thể cứ dùng việc lên giường để xây đắp được. Tiêu Chiến lại rất bận rộn, nên gã đang cố gắng dành nhiều thời gian bên em nhất có thể.

Vương Nhất Bác thừa nhận mình bị gã làm mềm lòng. Em không rõ bắt đầu lúc nào, nhưng em biết giờ đây từ tâm trí đến thân thể mình đều đã khắc ghi rõ từng thứ thuộc về gã. Cách gã quan tâm em tỉ mỉ và cẩn thận, cách gã làm tình với em vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, em đều thấu rõ. Hơn tất thảy, những gì đầu tiên trong đời em được gã mang đến với bao nhiêu trân trọng và thành kính. Tiêu Chiến yêu em vô vàn.

Vương Nhất Bác muốn nói mình cũng rất thích Tiêu Chiến, nhưng em bắt đầu thấy sợ.

°

Vương Nhất Bác về đến nhà tầm mười giờ tối. Em ngạc nhiên thấy Tiêu Chiến đứng dựa cửa xe đậu bên cổng. Tối sinh nhật hôm đó em đã cho gã biết mã khóa cổng và cửa nhà, thế mà gã lại đứng ở ngoài. Có lẽ lúc này gã bận rộn nghĩ ngợi gì đó.

Tiêu Chiến giúp em tháo mũ bảo hiểm, vuốt lại mái tóc rối xù.

"Chú đợi bao lâu rồi?". Em áp tay lên má gã, nó lạnh ngắt.

Gã xem đồng hồ, rồi cười cười, "Khoảng một tiếng".

Giờ thì Vương Nhất Bác không đoán gã đang suy tư gì đâu. Gã bị điên là cái chắc. Mà sao em lại vẫn thích gã chứ. Em nhón chân hôn lên bờ môi hơi khô của Tiêu Chiến, khẽ nhíu mày.

"Sao không vào nhà?"

"Chờ em về".

"Ở trong nhà cũng chờ được".

"Muốn gặp em sớm nhất". Gã vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, hít hà.

Em đẩy gã ra, "Đừng, toàn mùi bụi".

"Không sao hết. Anh cũng toàn mùi rượu mà". Tiêu Chiến cười lên như đồ ngốc tự mãn. Em không chê gã, gã ngại em bụi bặm mà làm gì.

"Nếu em về trễ hơn thì chú cũng đứng ngoài đường thế này à?"

"Anh đi tìm em".

Vương Nhất Bác tưởng tim mình ngừng đập trong vài giây, và cổ họng em bỗng đau rát. Em không kiềm lòng được mà câu cổ Tiêu Chiến xuống, hôn thật sâu.

Gã siết chặt vòng tay, cùng em say sưa. Hai người giằng co, truy đuổi, rồi lại âu yếm nhau. Tiêu Chiến xốc em lên mui xe, rồi dúi đầu vào ngực em như chó mèo làm nũng.

"Thật muốn được như thế này mãi", gã thì thào.

Vương Nhất Bác cười rinh rích, cào cào da đầu gã.

"Bao tuổi rồi cơ chứ!"

"Em không biết rằng không ai bình thường khi yêu à?"

Tiêu Chiến làm em triệt để cứng họng, vì làm gì có ai lại đi cãi với người điên. Hết cách, em chỉ có thể thúc giục gã vào nhà.

Sắp xếp đồ đạc từ trong balo xong, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn tắm chung không. Gã bỗng nhớ đến lần đầu gần gũi em. Gã đã thích thú trêu chọc đứa nhỏ bề ngoài gai góc nhưng bên trong non mềm không chịu nổi, làm em giận dỗi rồi phải gọi gã là ca ca bằng cái giọng sữa ngọt ngào. Càng nghĩ Tiêu Chiến càng không chịu được cái cảnh em sẽ cùng ai khác làm tình, dâng cho kẻ đó hết thảy ngại ngùng lẫn dâm đãng.

Bồn tắm rộng cũng trở nên chật chội khi hai cơ thể cao lớn cùng bước vào. Tiêu Chiến kéo eo Vương Nhất Bác, ép em ngồi vào lòng mình. Gã hôn gáy người nhỏ hơn, thản nhiên ve vuốt bắp đùi thon dài, rồi lần mò đến dương vật em.

"Hôm nay em đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác lên đồi ngắm cảnh hoàng hôn, rồi nhìn phố xá trong ánh đèn đêm, tìm một quán ăn ven đường, lái xe đi vòng vòng rồi về nhà. Điện thoại em để trong balo, tiếng chuông điện thoại không lọt được vào tai. Có lẽ em đã làm gã hơi lo lắng.

Và trong giây lát em chỉ đơn giản nghĩ muốn dùng chính mình bù đắp cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngả người lên ngực người lớn hơn, hưởng thụ những gì gã đang làm cho mình. Em ngẩng đầu, rướn tới hôn môi. Tay Tiêu Chiến hoạt động nhanh hơn khiến em oằn mình rồi thở hổn hển sau khi xuất.

Gã với tay đến ô kệ tường, lấy lọ chất bôi trơn mình vừa đặt vào ban nãy. Vương Nhất Bác xoay người đối diện Tiêu Chiến, cũng nhấc mông lên khỏi mặt nước, chờ đợi được mở rộng.

Em vừa hôn gã, vừa lắc lư cái mông, lỗ nhỏ mút chặt ba ngón tay thon dài đang cắm trong người mình. Tiếng môi lưỡi quấn giao, tiếng đâm rút mỗi lúc một rõ ràng, kích thích em thêm ngứa ngáy.

Vương Nhất Bác từ từ hạ mông xuống, nuốt lấy dương vật Tiêu Chiến. Kích thước to lớn cùng nhiệt độ cao của gã sau bao lần vẫn khiến em hốt hoảng lẫn phấn khích. Em mơ màng nhìn Tiêu Chiến, lại không biết chính mình có bao nhiêu mê người trong mắt gã.

Tiêu Chiến không nhịn được, tóm chặt lấy eo em rồi thúc lên điên cuồng. Thân người em chao đảo, hai bàn tay không bám nổi vào thành bồn tắm mà chuyển sang bấu víu cổ gã.

"Chậm... thôi". Vừa dứt lời, em bị gã đâm sâu một cái, cổ họng kêu hức vì nấc nghẹn.

Vốn nghĩ là muốn chủ động với Tiêu Chiến một chút, kết quả bị gã tùy ý sắp xếp.

Gã rút dương vật ra khỏi hẳn, rồi lại một phát tiến vào lút cán. Vương Nhất Bác có cảm giác nước ấm cũng tràn kín hết trong người mình. Quá mức kích thích, em không tránh khỏi kêu lãng từng hơi dài. Em ôm đầu Tiêu Chiến, rồi ngọ nguậy thân mình, đòi hỏi sự thô bạo từ gã.

Vương Nhất Bác nguyện để gã giày vò mình cả đêm. Gã muốn em vểnh mông lên, tự cắm, em ngoan ngoãn làm theo. Gã bảo em gọi tên mình, em càng dễ dàng vâng lời.

"Chiến... nữa đi. Bên này cũng muốn". Em ưỡn ngực ra, đẩy đầu vú cọ lên môi gã.

Tiêu Chiến càng là sung sướng mà ăn sạch Vương Nhất Bác. Gã không thể và cũng không muốn rút chân ra khỏi bể tình với em. Nếu đã là chạm vào Vương Nhất Bác khi em còn quá nhỏ, vậy chỉ có thể dành dùng cả đời ở bên chăm sóc em.

°°°

[SHORT FIC] F!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ