33. facetime

1K 110 48
                                    

Tiết học đầu trong ngày của Vương Nhất Bác kết thúc lúc chín giờ sáng và em nghĩ mình có thể dành ra mươi mười lăm phút gọi điện cho gã người yêu ở quê nhà trước khi tiếp tục lên lớp. Tối qua Tiêu Chiến than nhớ em.

Em cũng nhớ người lớn hơn nữa. Môn tự chọn của Vương Nhất Bác liên quan đến mỹ thuật, đầu óc em tự nhiên hiện lên lúc gã vẽ tranh, với người mẫu không ai khác chính là em. Vương Nhất Bác cứ nghĩ gã chỉ đùa khi nói muốn vẽ em, nhưng rồi nhìn kết quả em chỉ biết há hốc miệng. Tiêu Chiến vẽ đẹp lắm.

"Em là người mẫu đắt giá nhất trong "sự nghiệp" hội họa của anh đấy", gã thì thầm bên tai người yêu, còn em thì vẫn say sưa ngắm tranh của gã.

"Đắt cỡ nào?", Vương Nhất Bác cười cười.

"Dùng cả đời mới trả hết". Nói xong Tiêu Chiến hôn lên má em một cái chóc.

Vương Nhất Bác bật cười khanh khách. Gã của em rất giỏi trò tán tỉnh, mà em thì mê chết được cái miệng ngọt hơn mật đó. Hoặc là nói, yêu đương cùng Tiêu Chiến làm em lâng lâng như ở trên mây.

Sau mấy hồi chuông chờ, người bên kia cũng nhận cuộc gọi. Mặt gã ửng đỏ, Vương Nhất Bác đoán chắc gã vừa từ buổi tiệc rượu nào đó trở về.

"A, chó con gọi anh hở?". Cái giọng rề rề đến từ Tiêu Chiến xác nhận suy nghĩ của em.

"Chú say à?"

"Đâu có. Uống có tí xíu hoy". Gã nheo mắt, cất cao tiếng như bị ai đó chọt vào điểm yếu.

Vương Nhất Bác bĩu môi, "Ôi chú thôi đi. Chú Bân kể em nghe chú uống dở như con nít ấy".

Tiêu Chiến hơi say, máu ăn thua cũng trỗi lên, hậm hà hậm hực, "Thu cái miệng lại. Em mà chu là anh cắn em đó! Anh rất là tỉnh táo, nhớ!"

Người nhỏ hơn nhún vai, chả buồn cãi. Cũng không phải lần đầu em thấy gã ấu trĩ, huống hồ người nọ còn đang có tí men trong người. Em thách gã cắn em đấy, hừ.

"Leo!", bỗng nhiên có người gọi Vương Nhất Bác. Cả em và gã đều giật mình.

Rồi bất thình lình, Tiêu Chiến thấy trong màn hình có sự xuất hiện của một đứa con trai, và nó ấn môi mình lên má người yêu gã.

Vương Nhất Bác hết hồn đánh rơi cả điện thoại còn cậu trai kia thì nhe răng ra cười rồi bỏ chạy. Em vội vàng nhặt đồ lên, liền thấy ngay cái mặt vốn đỏ của Tiêu Chiến đã chuyển sang xám xịt.

"Thằng nào?", gã gầm gừ.

"Chú, không phải đâu. Bạn thôi. Em đi đánh nó nha! Chú đừng có giận! Nó giỡn đó!"

Vương Nhất Bác ra sức năn nỉ Tiêu Chiến hầu mong gã đừng hiểu lầm, trong bụng âm thầm chửi thề thằng bạn chết bầm kia. Nó là đứa duy nhất biết em có người yêu, lại là thằng ưa nghịch dại, bây giờ làm em vất vả một phen thế này đây.

Nếu không phải vì Vương Nhất Bác phải vào học, Tiêu Chiến đã thực sự bảo em đi tẩn thằng nọ một trận rồi. Ai mà biết được cậu ta có thừa cơ gã và em cách xa rồi chen ngang không cơ chứ. Thời buổi này nhiều người đáng sợ lắm.

Aaa, gã lo quá đi mất.

°

Tiêu Chiến thức dậy, sau một hồi vật vã vì cơn đau đầu thì lại vật vã bởi nỗi xấu hổ. Gã vẫn nhớ chuyện lúc say.

Đương suy nghĩ kiếm lý do lý trấu nếu Vương Nhất Bác có nhắc, thì gã nhận được tin nhắn của người yêu nhỏ.

"Chú dậy chưa? Có mệt không? Còn giận em không?"

Tiêu Chiến lăn lộn trên giường như thiếu nữ nhận được lời tỏ tình của người trong mộng. Xấu hổ thì làm sao, Vương Nhất Bác yêu mình là được.

"Không giận. Yêu em".

°°°

[SHORT FIC] F!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora