11. fellows

1.6K 162 117
                                    

Ở phía bên này, trong văn phòng bằng kính sang trọng, Tiêu Chiến đương nhiên không biết mình đã bị biến thành Tiêu Gì Nhỉ. Gã vẫn còn đang hí hửng vì màn trộn đồ lót thành công của mình. Mang tâm trạng phơi phới đi làm, gã cười tủm tỉm hoài. Vu Bân đoán là thằng bạn mình vừa xơ múi được gì đó từ em trai kia rồi.

Tiêu Chiến thì tất nhiên không đem cái bí mật bé xinh của mình ra mà kể rồi, dù cho đối tượng nghe là Vu Bân đi chăng nữa. Gã không muốn thành đồ tồi bằng việc khoe khoang mình đã chơi đùa với em cả đêm đâu.

Ai dà, lại nhớ Vương Nhất Bác rồi. Mlem mlem lmem...

Đột nhiên mắt Tiêu Chiến tối lại. Gã chợt nhớ đến cậu trai ngon nghẻ lạ hoắc trong khách sạn hôm qua. Nếu không có sự đồng ý của Vương Nhất Bác thì ai lại có thể vào phòng chứ. Và cậu ta đối với sự xuất hiện của Tiêu Chiến - người không đứng tên đặt phòng hoàn toàn xa lạ - không hề có chút lúng túng, trái lại còn quyến rũ gã như là chuyện hiển nhiên.

Hừm...

°
Vương Nhất Bác làm bộ sặc nước để trốn đi nhà vệ sinh hòng thoát khỏi câu hỏi của ba đứa bạn. Em thực sự không nhớ ra gã tên gì luôn. Eo ơi em quá tin người mà, dẫn vào nhà một kẻ không rõ danh tính vào nhà làm đủ trò. Em bị điên hay gì?

Sao tự nhiên em thấy mình cứ... đểu đểu thế nào ấy.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại nhìn nó cả đỗi. Em nặn ra mấy ngàn lý do trong đầu rồi mới bấm nút gọi. Ôi chao ơi khó chọn lựa còn hơn thi trắc nghiệm môn Hóa học.

Có điều, biết tên rồi thì được tích sự gì nhỉ? Vương Nhất Bác nhận ra chỉ trong vòng chưa đầy hai chục phút mà mình bị khùng đến mấy lần.

#TấtcảlàtạiTiêuGìNhỉ!

Đương khi còn bận đếm mình đã điên mấy đận thì có cuộc gọi đến cho Vương Nhất Bác. Tên người gọi làm em vô cùng vui vẻ mà bắt máy.

"Honey, chào buổi sáng!", em cười lên dù cho người kia không thấy.

"Gần một giờ chiều và nó là buổi sáng á?"

"Thì đã tối đâu nè".

"Học xong em có bận gì không? Đi chơi với anh".

"Honey muốn đi đâu em theo đó".

"Ngoan vậy ta".

"Em lúc nào chả ngoan với honey".

"Ừ. Chiều anh đón".

Người nhỏ hơn hí ha hí hửng vào lớp, bỏ quên luôn ba đứa bạn nào kia.

°
Vương Nhất Bác được dẫn đến một quán cà phê khá xa trường em. Ừ thì honey của em toàn đi mấy nơi lạ hoắc mà em thấy đường sá cứ loạn cả lên. Nhưng kệ, em đã nói rồi, em sẽ theo honey đến chân trời cuối bể.

"Bớt nói mấy câu ọ ọe đó đi giùm anh! Nổi cả da gà".

Vương Nhất Bác bĩu môi, cầm tay người lớn hơn năn nỉ, "Thôi mà honey..."

"Đã dặn ở ngoài không gọi vậy mà", anh nhíu mày.

"Dạ, Lam Trạm ca ca", môi càng bĩu ra tợn.

Lam Trạm của em đẹp lắm, giận lên cũng vẫn đẹp, nhưng mà em hông thích nhìn người ta giận chút nào. Người gì khó tính muốn chết, cười hiếm cực kỳ. Bất quá em thích Lam Trạm vô cùng.

Lam Trạm uống trà đen còn Vương Nhất Bác uống trà sữa trân châu pudding.

Người lớn hơn chọt cái má phồng lên của em, "Chậc, nuôi được thành heo rồi".

"Tính bán hay làm thịt?", Vương Nhất Bác hếch mặt lên.

"Cũng khó chọn ghê ha". Lam Trạm cười cười và thằng nhóc nào kia lại chìm vào sự si mê ngốc nghếch. Anh đoán là mình thích thằng nhóc thêm một chút rồi.

Hai người sau đó cũng chỉ đơn giản chuyện trò, chỗ làm có anh trai kia biết làm gấu bông, Chu Phỉ lại làm gãy đao của võ đường... Lông gà vỏ tỏi đều được đào bới ra một trận. Lam Trạm phải thừa nhận là cái miệng nhỏ lắm khi ưa chửi bậy trước mặt mình đây chu lên cũng khá là dễ thương.

Lam Trạm vẫy vẫy tay, bảo Vương Nhất Bác rướn người về phía mình.

Em nghe theo, hẳn là anh có chuyện bí mật gì cần nói rồi, nên mới tự dưng giữa tuần hẹn em đi chơi chứ. Vương Nhất Bác còn sẵn sàng ghé tai qua đây.

Ấy thế mà...

Lam Trạm chạm môi em một cái.

Vương Nhất Bác chết sững. Lam Trạm hôn em? Hôn môi em?

Anh lại cười, bỏ qua vẻ mặt đần độn của người nhỏ hơn, bóp bóp cằm em một cái, "Cười lên xem nào!".

Môi em run lên đến tội nghiệp.

"Vương Nhất Bác!"

Một giọng nói đột ngột cất lên làm cả hai giật cả mình. Em quay lại, cơn run bay biến.

Tiêu Gì Nhỉ?

Vương Nhất Bác định cười chào thì ánh mắt hung thần sát ác của gã làm em đảo mắt.

"Cậu...!", gã lừ mắt sang Lam Trạm.

Vương Nhất Bác ớ ra. Đệch bà nó em quên béng mất chuyện kia rồi.

Tiêu Chiến vẫn dò xét thanh niên bên cạnh Vương Nhất Bác. Sơ mi xanh nhạt nhã nhặn, tóc tai gọn gàng, dáng ngồi thẳng tắp.

Đệch con mẹ nó vậy cái người dâm đãng ở khách sạn kia đừng nói là anh sinh đôi với người này nhé!

Hoặc là thế thật, hoặc là Vương Nhất Bác rất biết diễn kịch.

Gã nhìn sang Vương Nhất Bác, "Ai đây?". Tiêu Chiến không nhận ra là mình mất kiên nhẫn cỡ nào.

Lam Trạm thì có.

"Người yêu cậu ấy!", anh đáp.

°°°

Đã bảo là ngang ngược mà hjhjhj.

[SHORT FIC] F!Where stories live. Discover now