9. faith

1.7K 159 52
                                    

Tiêu Chiến còn khuya mới quan tâm Vương Nhất Bác đang chửi bới mình thế nào. Có điều gã phải thừa nhận em chửi hăng thật đấy. Hăng đến nỗi cả người em đỏ bừng lên. Hẳn là giận lắm nhỉ?

Gã mặc kệ em giãy giụa, tuyệt đối không buông cặp chân thon dài xinh đẹp đáng nguyền rủa của em ra. Gã đã gặp qua hàng tá người mẫu và nhân danh công lý (dù nói thật là gã đếch có quyền đó) thì chân em đẹp nhất. Thôi được rồi, tất cả là tại vì em đang trần truồng và gã thích em thôi.

Vương Nhất Bác run lên khi gã đột nhiên liếm khoeo chân mình.

"Đừng, đừng! Nhột quá! Ha ha chú đừng liếm!"

Em cười ra nước mắt.

Tiêu Chiến cắn một cái mới ngẩng đầu lên, "Gọi cái gì?". Mày gã nhíu lại làm em đảo mắt, hơi sợ.

Nhắm thấy lợi hại thế nào, Vương Nhất Bác không ngu mà lại kêu chú. Giọng em xìu xuống "Ca đừng liếm nữa", trong lòng cảm thấy rất bất mãn.

Thế mà Tiêu Chiến lại nhìn em như người yêu nhỏ làm nũng, càng đặc biệt câu người. Tiêu Chiến không làm em rối tinh rối mù lên thì gã ế chỏng vó còn hơn.

Nói là làm, Tiêu Chiến lại tách hai chân em ra, chen mình vào giữa. Gã thích thú vô cùng cái vẻ mặt hoảng hốt của người nhỏ hơn. Tiêu Chiến biết là em sợ gã làm tới cùng. Nhưng hãy khoan, gã muốn thưởng thức trọn vẹn cơ thể em trước đã.

Vương Nhất Bác run rẩy trước những cái hôn rải rác khắp cơ thể mình. Ngón chân em co quắp bám lấy drap, mấy ngón tay cũng bấu chặt lại. Môi lưỡi gã làm em nhộn nhạo, vừa muốn ngừng lại vừa thèm nhiều hơn nữa.

Thân hình người bên dưới uốn éo, không có lời nào nói ra nhưng Tiêu Chiến chắc chắn em đang thèm khát. Môi gã mút da thịt em mạnh hơn. Chẳng mấy chốc mà dâu chín rộ.

Rồi sau đó, gã trườn xuống, thoải mái ngậm lấy dương vật đã cương lên của Vương Nhất Bác. Động tác của gã điêu luyện làm em sướng tê người. Vương Nhất Bác toan thúc hông lên liên bị gã ghì hai bên xương chậu ép xuống.

Và giây phút em muốn xuất, gã bèn buông ra, lại dùng tay bịt lại lỗ nhỏ trên đỉnh.

"Đừng! Ca, cho em bắn!", Vương Nhất Bác quăng hết mặt mũi mà khẩn cầu.

Thế nhưng lần này gã lại không chiều ý em.

Tiêu Chiến lại tóm chặt hai chân em như ban đầu. Trước khi Vương Nhất Bác có thể kháng cự, gã nhét dương vật nóng rẫy của mình vào giữa hai má đùi trong mịn màng của em.

Gã cứ thế liên tục dập tới. Đùi và mông em nhanh chóng đỏ lừ lên còn dương vật của em thì vẫn bị gã giữ trong tay.

Trong cơn bức bối của mình, Vương Nhất Bác vậy mà đột nhiên bị ánh mắt si mê cùng ẩn nhẫn của gã làm cho thất thần.

Em không biết nói sao, dường như gã rất yêu em.

Gã dừng lại một chút, cúi người hôn môi, hôn cổ em rồi lại tiếp tục lắc hông.

Cả hai cùng xuất. Bụng Vương Nhất Bác ướt dầm dề.

Nhìn gã cẩn thận lau dọn, không hiểu sao Vương Nhất Bác nổi lên ham muốn hôn lên tóc gã. Và em đã không dừng được. Người nhỏ tuổi hơn nhổm dậy, chạm môi lên đỉnh đầu gã.

Rồi em lật gã nằm ngửa ra, chính mình trèo lên người gã mà ngồi xuống. Đến khi nhận ra bản thân vừa chơi trò nguy hiểm, em đã bị gã đàn ông lớn hơn kéo cổ xuống hôn.

Em nồng nhiệt, say mê hôn đáp trả. Và cái mông của em xoay tròn trên chân gã. Hai dương vật cọ vào nhau, sung sướng lạ lùng. Vương Nhất Bác không hề biết chơi cùng đàn ông cũng có thể vui vẻ thế này.

Tiêu Chiến nhào nặn hai cánh mông no đủ, giống như muốn nhấn hết mười ngón tay vào trong thịt mềm. Em quá ngon lành, quá hư hỏng, và gã thích như thế. Trong đầu gã lập tức hiện lên hàng chục ý tưởng về việc mình sẽ ăn em thế nào. Thí dụ như là trong phòng làm việc chỉ có vách kính của gã, hoặc là nơi sân vườn nhà em.

Gã và em cứ vậy quấn quýt mấy tiếng liền, chơi nhau đủ kiểu đến khi mệt lả mới  ngừng lại.

Thân hình mềm oặt của Vương Nhất Bác bám chặt lấy gã đàn ông bên cạnh. Thật quái là người gã vẫn rất thơm, em tha hồ hít hà.

"Chó con, em thật dính người".

Vương Nhất Bác chả buồn đáp. Dù có hơi mệt, nhưng em rất thoải mái. Gã thực sự không cắm vào, lại còn vô cùng chiều chuộng em. Vương Nhất Bác cũng không ngượng ngùng mà ôm gã khi cả hai đều không mảnh vải che thân.

Đột nhiên hậu huyệt em bị gã chạm đến.

"Nếu dính chỗ này nữa thì còn tuyệt hơn!", gã cười một cái muốn khuynh thành.

Em lại không bị nụ cười yêu dã kia khống chế, vung tay đánh người. Thế nhưng nắm tay liền bị tóm được.

"Chó con hư nha! Sướng rồi còn muốn bạo lực? Hay chê chưa làm đủ?"

Gã lưu manh cắn xuống cổ em, rồi rê lưỡi đến đầu ti vẫn còn sưng.

Vương Nhất Bác rên khẽ một tiếng, tay chân mềm nhũn ra.

"Chú, chơi chút nữa đi!", em nâng đùi cọ đến hạ bộ của gã.

Làm sao nào? Em thích, được chưa?

°°°

[SHORT FIC] F!Where stories live. Discover now