5. fortunate

1.7K 185 93
                                    

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng bảnh tỏn của mình trong gương mỉm cười hài lòng. Một bộ suit màu ghi vừa vặn, giày tây đen bóng loáng, chiếc cà vạt lụa ngay ngắn, kính gọng bạc thời thượng, tóc mái chải ngược, thân hình thon dài, thế này thì hẳn là cả tá người phải đổ gã đứ đừ thôi.

Nhưng sao thằng nhóc kia thì không nhỉ?

Hay bắt về thịt quách đi cho chừa cái tật khinh mình?

Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ nên làm gì với cậu trai kia thì điện thoại có chuông, là trợ lý gọi nhắc gã xe đã sẵn sàng đến dạ tiệc Lưu gia.

"Vu Bân, cậu có cảm thấy tôi chưa đủ hấp dẫn?", gã buồn chán gõ gõ ô cửa kính xe. Hôm rồi em ăn mì gã nấu xong cũng chỉ cảm ơn, chứ không có cảm thán cái cảnh gã rửa chén đũa đẹp cỡ nào.

"So với người yêu tôi thì kém xa". Vu Bân khoái trá cười nhìn mặt ông chủ của mình tối đi một tầng. Biết sao được, bạn gái hắn quá xinh đẹp, quá giỏi giang, một chứ mười Tiêu Chiến cũng thua. Và hắn không có mê trai như ông chủ hắn.

Vu Bân đã trợn ngược mắt khi biết Tiêu Chiến thích một cậu trai nhỏ hơn tới mười một tuổi và lạy chúa thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp ba.

Mà ờ thì trông thằng nhóc cũng lớn thật.

Tiêu Chiến ở phía sau hừ mũi. Cho bạn thân làm trợ lý đúng là tức cái mình chứ. Nếu không vì Vu Bân điều tra được kha khá thông tin về Vương Nhất Bác thì gã đá hắn ta xuống làm nhân viên bảo vệ từ mười tám kiếp rồi.

"Ông chủ, ngài không cần ở trong lòng xỉ vả tôi đâu. Tôi lại thả ngài đứng giữa đường bây giờ", Vu Bân cười phớ lớ.

Tức chết Tiêu Chiến. Cho chừa, ai bảo hôm trước dám kể xấu Vu Bân với bạn gái hắn. Tưởng chia uyên rẽ thúy mà được chắc? Tao lại chống mắt lên xem mày cua Vương Nhất Bác kia thế nào!

Chỉ là một cái tiệc mừng khai trương cửa hàng mới mà cũng được tổ chức ở một khách sạn sang bậc nhất thì chỉ có thể là Lưu gia. Cái này cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là do sở thích của Lưu phu nhân mới đúng. Bà ưa gặp gỡ nhiều người, nói chuyện, nhảy múa,... Không tranh thủ dịp này thì cũng sẽ có lúc khác làm tiệc thôi.

Tiêu Chiến gần đây có làm ăn với công ty Lưu gia, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, hiển nhiên được mời.

Người chủ trì bữa tiệc, Lưu thiếu gia Lưu Hải Khoan niềm nở chào đón Tiêu Chiến. Gã khá thích chàng trai này, dáng dấp tốt mà năng lực cũng cao. Loại người như thế sẽ không thiếu nam thanh, nữ tú trao tình gửi ý. Thế nhưng gã thì vừa bắt tay Lưu Hải Khoan xong vừa chỉ để ý đến người phía sau anh. Vương Nhất Bác của gã sao lại xuất hiện tại đây, và ở vị trí này. Vô tình gặp em, hẳn là may mắn rồi. Gã sẽ không phải phịa ra một cái lý do ngu ngốc nào đó để bao biện cho việc đụng mặt em.

So với kẻ phóng xe vù vù trên đường cao tốc và ngậm thuốc lá, trông em bớt đi mấy phần bất cần, lại thêm chút ngạo nghễ trong bộ âu phục màu đen. Và chiếc nơ bướm trên cổ sao mà hợp với em đến thế. Ôi chao em đích thực là một tiểu vương tử. Làm thế nào mà em luôn biết cách làm gã mê mẩn vậy nhỉ?

Gã chào hỏi với chủ trì xong, khóe môi càng nhấc cao hơn khi hướng mắt về phía người kia.

"Xin chào, Nhất Bác".

Lưu Hải Khoan đảo mắt.

"Hai người quen nhau?"

"K..."

"Hôm kia Nhất Bác bị thương, tôi đưa về. Tình cờ thôi", Tiêu Chiến nhanh miệng chặn lời thiếu niên mặc em trừng mắt nhìn gã.

Lưu Hải Khoan lại như không để ý Tiêu Chiến, trực tiếp quay sang người nhỏ hơn cằn nhằn.

"Em làm gì bị thương? Sao không báo cho anh? Đã lành chưa?".

Thiếu niên chắp tay sau lưng, cúi đầu, môi hơi bĩu ra, bộ dạng vừa biết sai vừa dỗi.

"Đừng lớn tiếng mà...", giọng sữa mềm mềm phát ra.

Tiêu Chiến chết tâm.

Tiểu vương tử của gã làm nũng.

Tiểu vương tử của gã làm nũng với Lưu Hải Khoan.

Ôi, xem đôi má em kìa, phồng ra ra làm gì?

"Tại anh bận mà", thiếu niên vẫn duy trì cái giọng mềm mềm ngọt ngọt như kẹo bông kia.

Trời ơi là trời, em thà chịu đau chứ không báo cho Lưu Hải Khoan là vì thương người ta bận rộn? Vậy còn gã chăm em xong, em có cảm kích tí nào không hả?

Lưu Hải Khoan xoa xoa má người nhỏ hơn, nhẹ giọng đi "Có gì cũng phải nói, biết chưa?".

Tiêu Chiến bị đả kích nặng nề tứ phía.

Nũng nịu, hờn dỗi, dịu dàng, đụng chạm. Hai người này rốt cuộc là cái gì đây?

Phải chăng vì có Lưu Hải Khoan ưu tú rồi nên em không thèm để ý đến gã?

Vu Bân nãy giờ không khác gì người vô hình đứng một bên quan sát tình cảnh ba người éo le như một bộ drama kinh điển từ hai ba chục năm trước. Hắn ước là cô bạn gái mê phim lâm li bi đát của mình có mặt ở đây. Hẳn là cô nàng sẽ ôm cổ hắn mà nói "Phim hay quá anh ơi" mất thôi.

°°°

[SHORT FIC] F!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant