7. fact

1.6K 170 68
                                    

Thân hình thon dài, trắng nõn từng bước ung dung áp sát Tiêu Chiến. Trên khuôn mặt xinh đẹp bất chất mái tóc rũ vì nước, nụ cười yêu mỹ vẫn chưa một giây mất đi. Đôi mắt sáng ngời lại lúng liếng đưa tình, sẵn sàng đoạt đi hồn phách người nhìn.

Tiêu Chiến bị đẩy dần về phía chiếc giường lớn êm ái phủ đầy cánh hoa hồng. Gã trân mắt nhìn người trẻ tuổi không chút thẹn thùng ngồi lên đùi mình.

Cổ họng gã khô khốc.

Cái cảm giác lành lạnh thơm thơm từ da thịt đối phương cũng không cứu nổi cơn nóng hừng hực nơi gáy gã.

"Ca ca, tối nay hãy chơi với em thật vui nha". Mấy ngón tay gãi gãi cằm Tiêu Chiến như gãi thú cưng, vô cùng nhột nhạt.

Và cái giọng ngọt ngào hơn cả đường mật làm tim gã ê ẩm.

Nào đâu có ánh nhìn sắc lẻm khinh khi. Nào đâu có giọng nói mỉa mai châm chọc. Nào đâu có dáng vẻ kiêu ngạo bất cần.

Trước mặt Tiêu Chiến là tạo vật quyến rũ đến hư hỏng.

Ờ thì nhìn xem, cậu chàng còn tự cầm tay Tiêu Chiến lần mò đến phía sau mình cơ mà.

Cửa phòng bỗng kêu cạch một tiếng.

Tiêu Chiến cứng đờ cả người.

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn gã.

"Ồ quaooo!", thiếu niên bỗng vừa cười vừa cảm thán. Em lia mắt một vòng quanh phòng rồi nhìn về cặp đôi đang chuẩn bị ứ ừ kia. Em chẹp miệng một cái, "Ngon quá nhỉ".

Tiêu Chiến hết hồn. Gã tưởng em bảo gã ngon gan dám ôm giai.

Thật ra em chỉ đang khen cậu chàng kia dáng dấp thực đẹp mắt.

Tiêu Chiến muốn đứng dậy, lại bị người trên đùi đè xuống bằng một cái nhấn mông.

Đệch!

"Tiếp tục đi! Xin lỗi đã làm phiền! Cáo từ", em cười hề hề y như kẻ lỡ dại suýt phá hư chuyện tốt nhà người ta.

Vương Nhất Bác cẩn thận bước lùi, dáng người còn cúi cúi, rồi đóng cửa hết sức nhẹ nhàng sau một cái vẫy tay rất là thân thiện.

"Ca, em cởi áo cho nha", cậu trai kia tiếp tục nũng nịu.

Tiêu Chiến bừng tỉnh, hất người ra giường, chạy trối chết.

Đm đm đm!

Cái sự tình éo le gì thế này? Ai có thể giải thích cho Tiêu Chiến không? Chứ gã đang bận tìm Vương Nhất Bác rồi. Sự việc diễn ra quá nhanh, gã mất phương hướng. Từ ngày mê Vương Nhất Bác, trừ chuyện làm ăn ra, cái qué gì gã cũng chậm đi hẳn mấy nhịp.

Yêu đương (!?) gì nhọc muốn chết.

Nhưng không dắt em về được gã không cam lòng.

Khi Tiêu Chiến ra đến cửa khách sạn thì đã không còn bóng dáng Vương Nhất Bác đâu nữa.

Gã cấp tốc lái xe đến nhà em. Gã không làm gì hết, tuyệt đối không. Cậu trai kia từ đâu chui ra gã không biết. Có khi cậu ta bỏ tiền mua chuộc nhân viên khách sạn lẻn vào phòng đấy em ơi.

Thời điểm Tiêu Chiến đỗ xe trước nhà Vương Nhất Bác, ngoài ý muốn gã lại bị đốm sáng yếu ớt bên kia đường gây chú ý. Bên đó không sáng lắm, nhưng đủ cho Tiêu Chiến nhận ra người kia là ai.

Nhóc con vậy mà cũng biết lén hút thuốc. Khung cảnh tranh sáng tranh tối, đột nhiên gã có cảm giác em đang buồn.

Tiêu Chiến nhanh chóng lại gần Vương Nhất Bác, sau đó dường như quên mất lý do mình đuổi theo em mà hậm hực hỏi một câu.

"Em đứng đây làm gì?"

Trời đang có gió lớn.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn gã đàn ông khó ưa cứ lẽo đẽo bám theo mình. Mẹ nó chứ có mỹ nhân ở khách sạn rồi còn lang thang đến đây làm gì. Tránh ra cho ông hút thuốc. Em toan nói thì gã đã chặn lời.

"Không biết lạnh?"

"Khồng!"

Hai người im lặng một đỗi. Vương Nhất Bác vẫn rít thuốc. Khói tỏa ra liền bị gió cuốn trôi.

"Đừng nói vì chuyện ban nãy mà em buồn nhé?", Tiêu Chiến quyết được ăn cả ngã về không. Cùng lắm thì lại tấu hài vậy. Mất mặt cũng không phải lần đầu.

Vương Nhất Bác đảo mắt. Biểu cảm chính là "cái quằn què gì vậy?".

"Hoang tưởng!", em hừ một cái.

"Vậy thì làm sao?", gã liều mạng xoa tóc em.

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn gã đàn ông trước mặt mình. Gã làm sao vậy? Lúc lỗ mãng, lúc to mồm đòi hiếp em, lúc lại... dịu dàng thế này.

Em mấp máy môi, cuối cùng không nói được. Căn bản là em có cái gì để nói với gã chứ. Vương Nhất Bác nghiêng đầu thoát khỏi tay gã.

"Muốn cháy áo nữa không?", em nhứ nhứ điếu thuốc đến trước mắt gã.

Tiêu Chiến phì cười, "Em còn chiêu gì mới hơn không?". Nói thật thì gã không hiểu lắm cái trò vung tiền của em bằng cách phá đồ người khác rồi đi bồi thường. Giàu là một chuyện nhưng mà em khó hiểu thật sự đấy.

"Còn!", em vênh mặt, giọng chắc nịch.

"Là gì?"

"Chơi chết chú!"

Và khi gã trợn mắt thì em ném điếu thuốc xuống, giẫm nát nó rồi xô gã lên bờ tường. Em ngấu nghiến môi gã như nhai một mẩu bánh mì dai nhách.

Mẹ nó đau vãi linh hồn!

°°°

[SHORT FIC] F!Kde žijí příběhy. Začni objevovat