24. flush

1.6K 158 59
                                    

Vương Nhất Bác làm xong bài tập thì Tiêu Chiến cũng đã ngủ gục. Em cầm điện thoại canh góc nào cũng không đào ra được góc chết của gã, thật đáng hận. Rồi chẳng hiểu thế quái nào, em lại ngây ngốc ngắm gã.

Và cũng chẳng hiểu thế quái nào, Tiêu Chiến mở mắt rồi mà em vẫn cứ nhìn gã.

"Bạn trai của em ngon lắm đúng không?", Tiêu Chiến cười cười.

Vương Nhất Bác giật cả mình, suýt bật ngửa ra sàn nếu không có gã kéo lại kịp thời.

"Bạn trai hồi nào?"

"Từ hôm nay đi!"

Tiêu Chiến không để người nhỏ hơn có cơ hội đào thoát, ghì chặt lấy eo hông và cần cổ em cuốn vào một nụ hôn. Bao giờ cũng vậy, gã biết rõ em sẽ không chối từ những môi hôn của gã. Có lẽ em dần hiểu gã thực sự yêu em bằng tất thảy đam mê và ham muốn.

Và thật lâu rồi gã mới lại có thể chạm vào em.

Vương Nhất Bác ở trên đùi người lớn hơn như một con mèo ngoan ngoãn đáp lại dục vọng của gã. Nếu Tiêu Chiến trở thành bạn trai của em, những thân mật này càng trở nên hiển nhiên hơn nhỉ?

Câu hỏi khiến Vương Nhất Bác phân tâm, và chính em thì không thích như vậy. Em quyết định ném hết lý trí, dành sức lực cho ân ái nóng bỏng sắp diễn ra tới đây. Đôi mông em bắt đầu ngọ nguậy còn hai bàn tay thì dần trườn vào trong áo Tiêu Chiến sờ soạng cùng khắp như đang kiếm tìm thứ gì đó hay ho.

Người lớn hơn vật Vương Nhất Bác nằm ngửa ra, giam em trong hai cánh tay mình. Và rồi em dùng hai chân vòng quanh hông Tiêu Chiến làm gã đổ ập xuống. Cả hai cùng cười lên khi chóp mũi chạm vào nhau.

Tiếng cười lui dần, nhường chỗ cho hơi thở ngắt quãng. Tiêu Chiến rà môi dọc thân thể người nhỏ hơn, lưu lại vô vàn dấu vết đỏ hồng. Làn da em trắng nõn, lại rất dễ hiện lên ấn ký, toàn thân càng trở nên hấp dẫn. Và cái miệng gã càng tỏ ra lợi hại hơn khi ngậm lấy dương vật em.

Vương Nhất Bác nhổm người lên, ngẩn ngơ nhìn người lớn hơn tận tình chăm sóc bên dưới mình. Em chậm chạp lùa tay vào tóc gã, gãi gãi rồi lại vuốt ve. Em thả lỏng tối đa, say mê hưởng thụ những cái mút ướt sũng Tiêu Chiến mang lại.

Gã cầm tay Vương Nhất Bác chạm đến lỗ nhỏ bên dưới. Em hơi lúng túng, giương ánh mắt ngờ nghệch nhìn Tiêu Chiến. Gã không nói gì, chỉ vừa cười vừa đổ chất bôi trơn ra tay của cả hai. Gã hướng dẫn em tự mở rộng chính mình.

Cảm giác thật lạ lùng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chăm chú làm theo. Thậm chí em có chút hưng phấn mới mẻ khi tay em và tay gã cùng ở bên trong cào vào vách thịt.

Gã tiến vào, cảm giác đê mê càng trở nên mãnh liệt hơn. Dương vật gã nóng rẫy như muốn thiêu đốt bên trong em, nhưng những cái hôn và vuốt ve làm em dịu lại. Một chút đau đớn dần trở thành nguồn cơn của sự hưng phấn. Em uốn éo thân người mời gọi gã mạnh bạo hơn.

"Chú... nữa đi! Em muốn! Ha-- thật thích!"

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ, nếu em cứ xưng hô thế này, có lẽ gã lại càng mê em hơn nữa mất thôi. Đầu nghĩ thân làm, điên cuồng nắc. Mà bàn tay thì hung hăng đánh mông Vương Nhất Bác một cái rõ kêu.

"Còn chưa đủ no sao? Xem bên dưới mút chặt cỡ nào!"

Tiêu Chiến rút đồ vật to lớn ra, lật úp em lại, rồi tiếp tục ra vào trong em. Vương Nhất Bác được đáp ứng mong muốn, bên dưới bị chơi ác, miệng chỉ có thể a a không thành lời. Gã xốc em lên, nhấc bổng cả người quay mặt vào tấm gương trên tủ quần áo.

Vương Nhất Bác trân mắt nhìn thân thể rung lắc theo từng cái thúc của gã. Lỗ nhỏ bị nhồi đầy trở nên đỏ ửng. Dâm dịch từng giọt từng giọt rơi xuống. Hình ảnh quá mức dâm đãng làm gáy em tê rần, hậu huyệt kịch liệt co rút.

"Xem chính mình hư hỏng có thích không, hửm?", gã tiến gần đến cái gương hơn.

"Thích!", em mò tay đến chỗ hai người giao hợp, trực tiếp cảm nhận một mảnh lầy lội không gì sánh bằng. "Chú làm em hư hỏng", giọng em nhỏ xíu.

Chú chịu trách nhiệm đi, Tiêu Chiến.

Gã thả em lại xuống giường, vừa nắc vừa nói yêu em như thể gã chẳng còn thời gian để tỏ bày.

"Nhất Bác, yêu anh đi, anh sẽ cho em mọi thứ", Tiêu Chiến thì thầm bên tai người nhỏ hơn sau khi xuất bên trong em.

Vương Nhất Bác gật đầu. Thử một chút, chắc là không sao đâu.

Người lớn hơn như phát rồ mà hôn em tới tấp.

Rồi lại chơi em tới tấp.

"Chậm... Em không chịu được.... Chú không yêu em!"

"Đừng nói. Sắp rồi", gã vừa liếm gáy người nhỏ hơn vừa thúc vào lỗ nhỏ yếu ớt.

Nước mắt Vương Nhất Bác giàn giụa ướt đẫm cả gối. Tiêu Chiến đau lòng mà nâng người nhỏ hơn úp lên ngực mình, vuốt vuốt eo hông em. Quả nhiên khi đã có được em, gã không kiềm chế nổi. Tiếng thở dài không khống chế mà thoát ra.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của gã mà vừa thương vừa buồn cười. Đúng là vừa rồi gã chơi em quá ác, thân thể em không tiếp nhận kịp. Lời nói kia chẳng qua cũng chỉ là lẫy mình, ai mà chẳng thế. Vậy mà nhìn xem gã phản ứng thành cái dạng gì kìa. Trông qua còn tưởng em bắt nạt gã không bằng.

Em chẳng làm gì nhiều, chỉ hôn môi gã một cái thật nhẹ, rồi nũng nịu đòi gã đưa mình đi tắm. Tiêu Chiến lại liền vui như có hoa nở trong lòng.

°°°

[SHORT FIC] F!Where stories live. Discover now