15. formidable

1.6K 158 34
                                    

Cơ thể đang trong lúc hứng tình đột nhiên bị bỏ rơi khiến Vương Nhất Bác có chút tủi thân. Xúc cảm Tiêu Chiến mang lại quá tuyệt vời, đến nỗi em không chắc nếu chính mình tự xử lý thì có thấy thỏa mãn hay không. Chưa bao giờ em thấy khó chịu vì khoảng cách tuổi tác của hai người đến thế này. Hừ hừ, gã lớn hơn làm em bị dẫn dắt dễ như bỡn.

Càng khó chịu hơn là, em dường như muốn thân mật với gã hơn nữa.

Ấy, chỉ là về phương diện sinh lý thôi, không có liên quan gì đến tình cảm đâu. Em thề!

°

Khi Tiêu Chiến về đến nhà của bố mẹ thì tình hình có vẻ yên ổn hơn được một chút rồi. Mẹ gã cười chào con trai lớn, sau đó lại thở dài ngao ngán nhìn sang thằng con út đang nằm dài trên sofa. Ở bên ghế khác, bố Tiêu Chiến bẹp miệng, mắt trừng trừng trước đứa hư đốn say xỉn, chăm chú tới mức không ngẩng đầu xem con lớn về.

"Nó lại làm sao thế ạ?", Tiêu Chiến chậc lưỡi. Gì chứ gã biết rõ thằng em Tiêu Phương của mình cực kỳ đam mê gây sự. Lần sau không nặng hơn lần trước thì cũng là thú vị, đặc sắc theo cách không ai hiểu nổi.

"Nó đòi kết hôn!", ông bà Tiêu đồng thanh.

Tiêu Chiến hết hồn. Trời ạ gã gần ba mươi còn chưa tính cưới, hai vị phụ mẫu cũng không giục. Thế mà thằng em hai tư tuổi phá làng phá xóm tự nhiên đòi rước người về nhà, gã không thảng thốt mới là lạ. Có điều đối tượng kia à ai, lợi hại cỡ nào mà có thể khiến kẻ chuyên đuổi hoa bắt bướm như Tiêu Phương phải tính đến chuyện chung sống dài lâu?

Thực ra cái này cũng khó nói cho rõ. Thí dụ như chính Tiêu Chiến, gã bị một thằng nhóc khó ở thu hút đấy thôi.

Gã có muốn cưới Vương Nhất Bác không nhỉ?

Chậc...

°

Có lẽ việc xấu hổ và dị hợm nhất mà Vương Nhất Bác phải làm trong mười mấy năm sống trên đời đó là nửa đêm nhờ Chu Phỉ đem sang nhà em kem che khuyết điểm vào sáng hôm sau.

Mẹ nó em lại để gã tùy ý lưu lại dấu vết trên người nữa.

Aaa! Em gào thét trong đầu. Cũng chính em muốn có ấn ký của gã cơ mà. Vương Nhất Bác điên rồi.

Và đương nhiên thì Chu Phỉ không thể không đâm chọt vài câu.

"Yêu đương cuồng nhiệt nhỉ?"

"Yêu?", Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn sang cô bạn đang ngồi trên bàn học của mình đung đưa chân.

Cô gái nhăn mày tợn.

"Ê dạo này mày bị đập đầu vào đâu hả? Chuyện này đâu phải nói lần đầu. Mày bảo không phải tình một đêm nhưng cổ mày cứ đầy dấu hôn rồi mày lại đần ra khi tao nói mày yêu đương. Khoan! Hay mày bị đe ọa, bị ép buộc?", Chu Phỉ nhảy xuống bàn phi đến chỗ Vương Nhất Bác nhanh như tên bắn.

"Không. Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng với tao".

Chu Phỉ im lặng hai giây rồi ồ lên một tiếng thật dài.

"Không phải chơi một lần, không phải yêu, nhưng nhớ tên, còn khen. Bạn tình hả?", Chu Phỉ nheo mắt. "Nói thật đi Vương Nhất Bác, mày khai gian tuổi đúng không? Mày làm tao tưởng mày phải hơn hai mươi rồi đấy. Chậc!"

Vương Nhất Bác sặc.

Không lẽ bây trờ trông em rất... trụy lạc sao?

Em tự hỏi, cái này là kết quả của việc Tiêu Chiến quá sõi đời hay là em dễ dãi.

Ồ, lần đầu tiên có người khiến em suy nghĩ nhiều đến vậy đấy. Không ổn tí nào hết.

Rồi thì sau đó em cũng phải đi học với cái cổ đã được làm mờ đi mấy cái dấu đỏ. Đến thời gian nghỉ trưa, đầu óc em lại lang thang đến chỗ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thích trượt ván, thích motor, thích nhảy, và chưa khi nào em thích yêu đương. Đột nhiên có một ông chú nói năng bất cẩn bày tỏ, em hoảng chết đi được. Rồi lại đến phiên Lam Trạm cũng làm em phiền lòng không kém. Ồ, không phải em đang kén cá chọn canh đâu. Vương Nhất Bác chỉ đang không hiểu vì sao con người ta lại yêu đương, và hai người nọ thích em vì lý gì. Thí dụ như hút thuốc có thể khiến em tỉnh táo, phấn chấn hơn, thì yêu đương có lợi ích gì? Để làm tình vui vẻ hơn?

Đột nhiên em nhớ ra miệng Tiêu Chiến có vị thuốc lá. Quái! Hình như hôm chăm cho em sau trận ẩu đả, gã từng nói mình không hút thuốc mà nhỉ. Tiêu Chiến làm em tò mò ghê.

Mà tính Vương Nhất Bác thì là không thích chờ đợi, trực tiếp nhắn tin cho người lớn hơn.

"Chú hút thuốc à?"

Sắp hết giờ nghỉ của Vương Nhất Bác rồi mà Tiêu Chiến vẫn không có động tĩnh. Em cứ liếc cái điện thoại suốt, chỉ để chờ gã hồi đáp một câu hỏi không đầu không cuối như thế. Ờ nhưng mà gã hút hay không cũng đâu phải chuyện gì to tát ảnh hưởng đến em đâu nhỉ?

Đến khi Vương Nhất Bác từ bỏ chờ đợi, xác nhận chuyện đó không liên can gì mình thì tin nhắn lại xuất hiện.

"Không có hút".

Vương Nhất Bác nhếch cười, xạo sự riết quen.

"Ồ vậy chắc chú đã hôn ai đó hút thuốc nhỉ?"

Tiêu Chiến ở bên này đột nhiên câm nín. Môi gã đóng mở mấy lần như cá thở. Bỗng dưng gã thấy em đáng sợ thế nào ấy.

"Ghen hở?"

"Chú lại lên cơn đúng không?". Có lẽ em nên đặt lại tên cho gã thôi, là Tiêu Khùng Điên mới đúng.

"Vậy vì sao đột nhiên hỏi?"

"Vì chú xạo quần đó. Bảo không hút thuốc nhưng có mùi".

Tiêu Chiến bấm gọi. Vương Nhất Bác vừa đồng cuộc gọi ý đã nghe gã cười khan.

"Chú đúng là bị khùng rồi!", em nhấm nhẳng.

"Tất cả là tại em á!", gã nhịn không được mà cười lớn. "Cuối cùng em cũng chịu để ý ông chú đáng thương của em rồi".

°°°

[SHORT FIC] F!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن