Chương 40

1K 79 9
                                    

"Lạnh thế...!" Marco vừa mới bước ra bên ngoài, chân tay bủn rủn vịn lấy cơ thể mình xoa xoa hai bàn tay hi vọng có chút ấm. 

Trong đầu nảy ra câu hỏi, "Liệu có tuyết không nhỉ?" Marco thở dài một hơi, làn khói mờ ảo lấp ló dưới ánh đèn trong màn đêm, vội vội vàng vàng tan biến vào hư vô.

Dòng người tấp nập qua lại dường như giống như hơi sương kia, inh ỏi từng tiếng của xe cộ rồi nhiều âm thanh ồn ào của đám người chẳng hề quen biết. Những ánh đèn pha chiếu thành từng cụm thắp sáng cả bầu trời đêm. Đám trẻ con chạy ngang qua cười sặc sụa chú ý tới người tuyết cùng cây thông ở trong công viên gần đó.

"Chà, đã giáng sinh rồi cơ đấy!" Marco tự nhủ với lòng mình, trong lòng có chút mâu thuẫn, cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng và cô đơn. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng này, ngoài mặt đều dâng trào hạnh phúc.

Một làn gió nhẹ thổi qua, tuy rằng đã mặc đủ ấm nhưng xem ra chút làn khí lạnh lẽo ấy luồn qua cơ thể cũng đem tới cảm giác không vui sướng gì.

"Cậu có muốn ăn với chúng tôi một bữa không?" Một người đàn ông trung niên bước ra, trên người toát ra khí chất phong thái lịch lãm, lời nói trầm ấm thốt ra từng lời thật cẩn trọng, lịch sự.

"Cảm ơn!" Marco cười mỉm với người ấy, "Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ về nhà. Trời cũng khá lạnh rồi." Anh vừa rồi có người gọi điện thoại tới gấp nên đành phải chạy tới thật nhanh. Kì thực giáng sinh cũng giống như ngày thường, nếu không phải điện thoại của người thân gọi điện hỏi han thì chắc chắn là của người nào đó gọi tới. Mà vốn dĩ công việc lại khó chối từ.

"Vậy tôi xin phép!" Người đàn ông đi cùng tiễn Marco thêm một đoạn đường nữa tới xe rồi cúi đầu lui về nhà. Trước khi người này rời đi, Marco vẫn nhớ mà dặn dò, "Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."

Marco mở cửa xe ngồi vào trong, khởi động động cơ tìm kiếm hơi ấm. Cuối cùng nhiệt độ cũng thay đổi, so với bên ngoài thì đúng là hai thế giới khác biệt. Anh thở phào nhẹ nhõm đưa tay vươn vai đẩy căng mọi sự mỏi mệt ra khỏi bên ngoài.

Ngước nhìn lên bầu trời đêm, anh thực sự không biết được liệu trời có tuyết hay không. Giáng sinh mà không có thì cũng thật đáng buồn.

Điện thoại Marco bất chợt vang lên phá hỏng dòng suy nghĩ, "Tôi đây!"

"Anh không về sao?" Người ở đầu dây bên kia là Ace, lời nói đem theo chút khẩu khí hấp tấp như đang ái ngại điều gì.

"A! Quên mất đấy! Tôi đang định ra ngoài ăn, cậu muốn ra ngoài cùng tôi chứ?" Marco đưa tay lên trán vò đầu mình. Đây hoàn toàn là một chuyện vô cùng ngớ ngẩn. Bình thường có ca bệnh, xong xuôi việc liền thẳng tới nhà hàng hoặc quán ăn nào đó cho qua bữa, hiếm mới thấy có bữa ở nhà. Nhưng xem ra lần này lại có Ace, nếu người ta không gọi tới chắc cũng quên luôn rồi.

"Không sao." Ace ở bên kia nói chuyện thật ấp úng, giống như người nói chuyện không phải là cậu nữa vậy, "Giờ anh mau trở về nhà đi." Nói xong trực tiếp cúp mắt để lại Marco còn cầm điện thoại trên tay với vẻ mặt ngu ngốc đi kèm.

[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại ĐếnWhere stories live. Discover now