Chương 34

1.1K 104 22
                                    

Ace ở bên cạnh Marco đã nghe thấy toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện, sắc mặt biến động nghẹn ứ nuốt trôi cục hận xuống tận đáy lòng. Dẫu biết trước Law sẽ phản ứng như thế, chỉ là không ngờ bản thân nhún nhường tới bước này rồi vậy mà vẫn cự tuyệt, lạnh nhạt đối với y.

Ban đầu vốn dĩ muốn đợi một khoảng thời gian nữa mới hẹn gặp để nói chuyện dứt khoát cho xong xuôi, kết quả mới trôi qua hai ngày, tâm can cắn rứt khó chịu muốn nói rõ ràng với Law tất thảy mọi thứ. Điều duy nhất y nghĩ ra chính là nhờ Marco ở giữa làm trung gian bởi y biết nếu chính y là người gọi điện trong khoảng thời gian nhạy cảm này, tuyệt đối nửa lời Law cũng không mở miệng nói.

Quá mức uất hận, sáng hôm sau Ace liền lái xe tới nhà anh. Đi tới cửa nhà bị chặn đứng lại bởi hai gã đàn ông, khóe miệng hơi nhếch lên cười thay cho nỗi thống khổ của mình. Lần đâu tiên y bị chặn cửa thế này, đành phải thôi, lần trước xông vô nhà người ta nháo nhào như vậy, Law đâm ra thuê người về làm bảo vệ để tránh sự việc đó tiếp diễn thêm lần nữa.

Ace cư nhiên quen biết với mấy người này,  dù sao y cũng là bề trên, bảo vệ cảm thấy sắc mặt y thực sự khó coi lập tức luống cuống giải thích, "Phiền ngài thông cảm giúp chúng tôi, đây là chỉ thị của ngài ấy, chúng tôi không có cách nào khác. Thế này đi, đợi tôi đi hỏi ngài ấy một chút."

Ace dựa lưng vào một bức tường tay nứm thật chặt, vẫn là lần đầu tiên bị chặn đường, không khỏi giận ra mặt. Lẳng lặng đứng yên lắng nghe động tĩnh, một lát sau từ bên trong truyền ra bên ngoài lời nói, "Để cậu ấy vào đi."

Law ban nãy mới dắt Luffy ra ngoài vườn hoa hóng gió, nhận thấy phía trước nhà có xe đỗ lại tại đó liền đoán ra được chủ nhân là ai.

Hai người bảo vệ phía trước lui ra để Ace tiến vào, y tiến vào ngó nhìn xung quanh hỏi han qua loa một chút mới biết hai người kia đang ở sau nhà.

Đoạn Law đang ngồi kế bên, hảo hảo đút từng thìa cháo cho Luffy, miệng ăn không cẩn thận rơi vãi vào viền áo, anh chẳng ngần ngại hay xấu hổ có người nhìn, lấy khăn giấy lau cẩn thận và nhẹ nhàng tựa như đây là điều quen thuộc vốn có từ trước đến giờ.

Hôm qua mới mua cho cậu vài bộ quần áo mới, vậy mà chưa mặc tới một ngày đã bị dính vài vết bẩn, lòng anh có chút khó chịu. Sau đó lại nhìn khóe miệng cậu nhơ nhớp, biểu cảm vẫn luôn cứng đờ như vậy nhưng mang theo nét gì đó rất đáng yêu, không bằng lòng ngồi yên trước cảnh tượng này liền hôn lên miệng đối phương một cái.

Toàn bộ hình ảnh đó đều được Ace chứng kiến, chỉ kịp nuốt cơn hận vào trong lòng, cố gắng trấn an bản thân rằng đây chẳng phải thực tại.

Law nghiêng người ra phía sau chợt nhận ra Ace đang đứng trước cửa ra vào, đại khái biết rõ những điều vừa rồi hẳn y đã quan sát hết, tuy nhiên cũng không để ý chỉ đơn giản nói, "Mau tới đây ngồi."

Ace dừng lại hồi lâu, bình ổn cảm xúc mới ngồi xuống, ánh mắt rời đi hướng khác thay vì tận lực chú tâm tới hai người bọn họ.

"Cậu muốn ăn uống cái gì thì cứ tự nhiên." Law dắt tay Luffy đứng dậy, mấy hành động này đã trở nên thân thuộc, chỉ cần nói vài câu Luffy liền sẽ làm theo, "Tôi dắt em ấy đi thay quần áo."

[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại ĐếnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora