Chương 50

985 89 39
                                    

Luffy theo thói quen tỉnh dậy từ rất sớm, phát hiện ra không có ai ở bên cạnh, một mình nằm trên giường lớn cảm thấy thật trống trải. Law từ hôm qua trở về thăm gia đình một chuyến, đến tối lại chỉ gửi cho cậu một tin nhắn không về. Dù cậu năm lần bảy lượt gọi điện tới nhưng chung quy vẫn là không có người bắt máy. Cậu đành ngậm ngùi nhắn cho anh một tin nhưng đến sáng người kia vẫn chưa trả lời.

Cậu ngồi dậy bước đến mở tung cửa sổ, hít một hơi thật sâu để làn gió nhẹ thổi qua cơ thể. Ngoài trời, lớp sương mập mờ vẫn còn mỏng manh sót lại huyền ảo trôi nổi trùm lên khắp mọi nơi, cảm giác có thể với tay tới khoảng không vô tận bên trong làn sương không lối thoát ấy vậy. Luffy không muốn nghĩ đến những tình huống tồi tệ đối với Law, bèn nhanh chóng xua đi mọi thứ tiêu cực lúc này, hi vọng cũng giống như ngoài kia, lớp sương mau tan biến thật nhanh.

Luffy xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, nhưng khi nấu xong rồi chẳng có tâm trạng để ăn uống, vì thế ăn được chút lại buông xuống, mơ hồ nhìn đến bức tường phía trước tựa lạnh lẽo mà xa xăm.

Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu hoảng hồn hơi đờ đẫn, Luffy theo thanh âm truyền tới chạy vội ra mở cửa. Ngỡ tưởng như Law về nhà, nhưng trước mắt xuất hiện một người phụ nữ, mà người đàn bà này, cậu quen.

"Chào bác ạ!"

"Ừm. Chào cháu!" Bà nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ giọng cất tiếng, trong ánh mắt thấy rõ sự dằn vặt ẩn sâu ấy, vô tình chi phối đè nặng giọng nói của chính mình. "Law, thằng bé không ở nhà hay sao?"

"Vâng." Luffy không dám nói thật Law đi ra ngoài từ hôm qua, đành phải tìm cách tránh vấn đề này, cậu linh cảm chỉ cần có chút khác thường thôi sẽ bị bà phát hiện. Hơn nữa lí do tại sao bà đến đây, cậu đoán ra được khoảng chừng bảy, tám phần rồi. Cùng chung sống một thời gian, ít nhiều cậu cũng đã biết về tính cách của người đàn bà này.

"Vậy thì tốt. Nếu cháu không phiền thì chúng ta nói chuyện với nhau một chút."

"Dĩ nhiên là được ạ." Cậu cẩn trọng lễ phép mời bà vô nhà.

Người phụ nữ đảo mắt một vòng, dùng ánh mắt của mình xem xét rồi đánh giá. Đồ đạc  trong nhà rất gọn gàng, sàn nhà phía dưới nhẵn bóng không bụi, hai bên bức tường đều được trang trí đơn giản lại cực kì bắt mắt vô cùng thú vị, từ trong nhà hương thơm tỏa ra thân thiện đem cảm giác thực dễ chịu.

"Bác đợi con một chút."

Luffy dẫn bà ngồi xuống ghế, chạy vào phòng bếp, vài phút sau đem theo trà cùng ít điểm tâm, lễ phép mời người đối diện. Bà cười cười nhìn cậu không biết rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Đến khi lên tiếng, quả nhiên là tới đây nhắc tới chuyện con trai bà.

"Hai đứa bên nhau lâu chưa?"

"Dạ...Từ lâu rồi nhưng bọn con chia tay rồi mới quay lại không lâu..." Về phương diện này, cậu thẳng thắn thừa nhận. Cậu nghĩ dù có nối dối đi chăng nữa, chắc hẳn đối phương cũng biết kha khá về cậu rồi.

Nghe câu nói này thái độ của bà lại cực kỳ bình thản, không chút đổi sắc mà đối với vấn đề trên bà còn như chẳng để tâm đến, tiếp tục nói thêm, "Lâu như vậy, ta làm mẹ mà chẳng biết, cũng thật đáng trách."

[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại ĐếnWhere stories live. Discover now