Chương 4

1.9K 180 10
                                    

Cơn gió nhẹ thổi qua làm bùng lên cơn rét. Qua lớp quần áo cách nhiệt, thân thể vẫn có thể cảm nhận rõ nét. Hơi thở thả ra một làn khói mờ ảo nhanh chóng tan biến.

Rét thật...

Luffy đưa tay vào trong túi áo, chà chà lớp bông bên trong túi để tăng độ ấm cơ thể nhưng có lẽ vẫn vô tích sự. Chưa kể đến đứng ngoài trời chống chọi với thời tiết thật phản tác gây mâu thuẫn.

Đứng trước cảnh cống sắt, trên tường có bảng số nhà ghi tên rất rõ rệt, Luffy đưa tay chạm lên vuốt một vòng. Cơn lạnh từ tấm bảng hiệu truyền qua thẳng tới thần kinh bất giác run lên, nhưng cái lạnh bên ngoài này sao sánh lại sự lạnh lẽo vô định hình bên trong kia của cậu.

Luffy do dự không biết nên đi vào nhà hay không. Dù là phải bước qua cổng nhà mới tới sân để mở cửa vào trong nhưng có lẽ vì bị cản bởi một yếu tố nhỏ khiến cho càng lúc càng trở nên khó lựa chọn. Thà rằng không có cánh cổng mà chỉ có cửa nhà nhất định sẽ chẳng ai do dự tới nhường này.

Căn nhà này là nơi mẹ cậu sống là thật.

Căn nhà này do bố nuôi cậu gây dựng là thật.

Căn nhà này cũng là nhà của Ace cũng là sự thật.

Duy chỉ nơi này là nơi chứa chấp cậu thì lại là sai sự thật.

Đứng ở ngoài này nhìn lên bầu trời đen xa thẳm kia tựa mơ hồ giống như tâm trạng cậu. Những ngôi sao ẩn dật sau màn đêm huyền huyền ảo ảo nhấp nhấp một cách bí ẩn. Bây giờ trong thành phố có còn nhìn rõ được những ánh sao lấp lánh qua bầu trời nữa đâu, phải chăng sự xuất hiện của công nghệ đang dần thay đổi mọi thứ? Nó khiến mọi người dần lãng quên vẻ đẹp đó như thế nào, thay vì phải cất công đứng bên ngoài trời giá rét thì chỉ cần một cái tìm kiếm trên Internet ra cả thảy kết quả liên quan. Luffy cũng thật giống, một người có giá trị đó chứ nhưng rồi ai quan tâm? Chỉ khác điều dù có kiếm tìm cả buổi cũng chả ra nổi lấy một thông số đong đếm hay ghi nhận lại.

Cuối cùng Luffy lại nhớ tới lời mẹ. Vì không muốn mẹ phải phiền lòng lại mở cổng đi vào mở cửa rồi đi vào trong nhà.

Mọi hành động từ khi mở cửa cho tới khi đóng cửa, chốt lại cẩn thận đều rất nhẹ nhàng gây ra động tĩnh rất nhỏ. Cậu không muốn mọi người thức giấc vì mình, càng không muốn nhìn thấy người mẹ ra ngoài chào mừng mình trở về nhà. Mặc dù loại thực tế này rất mong muốn nó xảy ra dù chỉ một lần nhưng theo cậu thì mơ ước này thật sự gây phiền lòng đối với người khác.

Luffy rón rén bước trở về phòng.

Căn phòng này của Luffy ban đầu thì lấy đâu ra mà có nhưng vì sự việc ngoài ý muốn lại xảy ra nên buộc lòng phải thay đổi đi rất nhiều thứ. Vốn dĩ ban đầu mẹ cậu còn định để cậu sống chung phòng với Ace, xong người bố kia không chịu lại vất Luffy sang nhà Law. Bất quá lại sinh sự ra sự việc khác Luffy lại trở về nhà thế nên buộc phải cho cậu một căn phòng nhỏ. Nhưng thế nào thì cũng là Luffy cảm thấy rốt ngột ngạt vì thái độ từ người bố và Ace đem lại chứ không phải do đòi hỏi về mặt vật chất.

Luffy không rõ lí do gì mình lại có loại cảm xúc này, rõ ràng là phòng mình nhưng lại chẳng hề mang tới cảm giác thân quen. Mọi thứ đều tựa mơ hồ.

[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ