Chương 2

2.8K 235 24
                                    

"Luffy?" Khác với thái độ của Law, bố anh tỏ ra rất vui vẻ, lịch sự khi nhìn thấy Luffy ở trước cửa nhà mình. Hoàn toàn cách biệt với thái độ ban nãy còn đang kìm nén cơn tức giận đối với đứa con, bây giờ lại tiêu tan hết nỗi lòng mà thay thế bằng sự hiếu khách đối với người khác. Ông tươi cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng, nếp nhăn trên mặt cũng lộ ra theo sau nụ cười đó nhưng không thể che giấu đi nỗi vui sướng khi gặp một người quen đối với ông là hết sức đặc biệt. Bề ngoài là vậy, sâu thẳm bên trong ý muốn lại khác.

"Dạ, cháu chào bác" Luffy nhanh nhẹn trả lời, chào hỏi lại bác trai. Rất lễ phép và hiếu động. Không ngần ngại cười nói vui vẻ cùng bố Law, giống hệt như hai người bạn thân thiết đã kể từ bao giờ không gặp lại.

Luffy quay sang nhìn người đứng kế bên, cũng vui vẻ chào hỏi anh "Chào anh, Torao"

"Ừm, chào em" Law tỏ ra khá khó chịu, bực bội khi phải gặp lại Luffy, nhưng do bố mình đứng bên cạnh nên hoàn cảnh buộc phải ép anh phải tỏ ra gắng gượng mình là một người hiếu khách. Thêm cả việc Luffy gọi mình bằng cái biệt danh chết tiệt đó nữa. Điều này làm tăng thêm cơn nóng giận đang sục sôi bên trong cơ thể khiến nó trào phát ra bên ngoài làm nhiệt độ cơ thể tăng lên đôi chút. Phải gắng gượng làm một con người khác, không thể làm chính mình quả là một điều khó khăn.

"Mời cháu vào nhà"

"Dạ, không cần đâu bác, cháu chỉ ghé qua đây lấy chút đồ thôi, cháu sẽ quay về sớm"

Trầm ngâm một hồi lâu, bố Law cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Thời gian cũng không còn sớm, công việc của ông lại không thể chậm trễ, ở lại tiếp đón Luffy sẽ làm chậm tiến độ công việc. Đều không mang lại lợi ích gì. Ông trao hết quyền hành lên cho người Law, kêu anh phải đối xử với Luffy cẩn thận, an tâm rồi mới nhờ trợ lý lái xe đưa mình tới công ty.

Sau khi bố Law rời đi, Law cũng không nói gì nhiều hơn. Gương mặt nhăn nhó, bàn tay nắm chặt lại nổi ra gân xanh, ai cũng thấy rõ cơn tức giận xảy đến bấy giờ. Luffy nhìn thấy cũng chỉ đành im lặng mà cười trừ, theo anh vào nhà rồi tiến thẳng vào phòng anh.

"Anh mới uống rượu đêm qua phải không? Bác gái có kể lại."

Luffy tiến tới ngăn tủ quần áo, bên trong tủ phía dưới có một ngăn kéo nhỏ. Cậu rút chìa khóa từ trong túi áo ra, mở khóa ngăn kéo, bỏ ra một hộp hình chữ nhật chiếm gần hết khoảng trống trong ngăn kéo đó. Cậu mở chiếc hộp rồi kiểm tra kĩ càng từng đồ đạc bên trong đó.

"Phải, có ảnh hưởng gì không?"

"Em chỉ mong anh sau này đừng như vậy nữa thôi"

Law liếc mắt để ý tới chiếc hộp nhưng dường như không thể nhìn thấy. Cơ thể kia của Luffy đã che đi chiếc hộp, từ đằng sau chỉ có thể thấy lấp ló khóe cạnh của chiếc hộp, trọng tâm cần chú ý lại không thấy.

Cảm thấy bên trong phòng của mình hóa ra vẫn còn sót lại một chút dư vị vương vấn lại của Luffy, anh lại càng thêm phần khó chịu. Ngay trong phòng mình cũng không thể biết được nó chứa đựng cái gì, nếu biết trước đó là của Luffy, anh không ngại đem nó ra soi mói rồi quẳng đi một góc xó nào đó.

[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại ĐếnWhere stories live. Discover now