Chương 20

1.4K 134 16
                                    

Hiện tại tôi đã được xuất viện, người của Law nhanh chóng làm thủ tục và chuẩn bị chu đáo toàn bộ mọi thứ đâu vào đấy giúp tôi. Tôi chỉ có thể đứng nguyên một chỗ nhìn bọn họ giúp đỡ tôi mà mỉm cười. Sau khi xong xuôi tất cả mọi việc tôi bước tới cảm ơn những người thời gian qua đã chăm sóc tôi.

Hôm nay trời nắng đẹp. Nó không phải là cái nắng gắt khó chịu của mùa hè, những tia nắng ấm len lỏi qua từng ngóc ngách xua tan đi sự lạnh lẽo thổi bừng lên sức sống. Gió thổi nhẹ man mát, không khí thật trong lành. Cuối cùng cũng chấm dứt được chuỗi ngày vô vị và mệt mỏi nằm dài trên giường bệnh.

Tôi ra ngoài cổng việc ghé vào siêu thị nhỏ, trên tay mua vài thứ linh tinh thực chất lại toàn là đồ ăn, thức uống mang vào bệnh viện. Tôi ghé qua phòng lễ tân hỏi qua địa chỉ phòng bệnh nơi người bệnh đang nằm để di chuyển tới đó.

Mở cánh cửa phòng, tôi bỡ ngỡ khi nhìn không ra liệu phía trước có phải là người lớn tuổi hay không nữa, cái hành động làm nũng phía trước thật khiến người ta khó kìm nén được tiếng cười.

"Chào chú!"

Tôi bước vào và đóng cửa thật khẽ rồi đặt từng chiếc túi đựng đồ ăn vặt lên trên bàn.

"A, Luffy!"

Chú Senor dừng lại hành động tinh nghịch vừa rồi, tới bàn tiếp khách của phòng ngồi xuống với tôi.

"Cháu có đem một ít đồ tới thăm cô ấy." Nói là ít đồ thực chất lại toàn là đồ ăn mà cô ấy chưa hẳn đã ăn được.

Chú nhận lấy từ tôi, nói lời cảm ơn và rót nước mời tôi uống. "Chú không cần mời cháu vậy đâu, hôm nay cháu xuất viện nên ngỏ ý muốn qua đây thăm vợ chú thôi."

"Đã có thể xuất viện rồi à!?" Chú vứt núm ti giả sang một bên, cười cười nói với tôi.

"Vâng, sau này rất có thể cháu không còn ở đây nữa nên mới tiện đường thôi."

"Phải rồi, ai rồi cũng sẽ có cuộc sống mới, chú đã quyết định sẽ ở cạnh cô ấy cho đến khi lấy lại được ý thức." Chú rút từ từ túi quần một điếu thuốc lấy bật lửa châm, khói từ miệng nhả ra một hơi dài.

Có vẻ đã khá lâu chú mới có chỗ để tận hưởng khoảng thời gian rảnh lôi thuốc ra hút. Nếu không có tôi đến chơi chắc chắn vẫn tiếp tục ngồi ở cạnh giường trò chuyện cùng người vợ mà chỉ thấy cô ấy mỉm cười đáp lại.

"Chỉ cần Russian trở lại như trước bất cứ giá nào chú cũng dám đem ra đánh đổi." Tôi không chắc lời chú nói ra đem theo bao nhiêu sự quyết tâm, tôi thấy rằng ở nơi con người này quả thật rất yêu người vợ của mình.

Bi kịch mà chú ấy gánh vác theo bên người, chịu đựng qua từng ngày, nỗi cô đơn thống khổ cào xé con tim. Giả sử như cả cuộc đời này người phụ nữ kia không tỉnh lại, sống một quãng đời người thực vật như thế cho tới lúc chú chết đi hay đơn giản chú cũng vì tuổi già mà sức yếu thì ai là người ở bên cạnh chăm sóc nữ nhân này? Tôi nhìn thấy như vậy chỉ tiện chúc chú đôi lời cố gắng.

Tôi bước ra khỏi căn phòng và chào tạm biệt họ, đoạn cuối không quên đặt hộp nhạc mà Law tặng cho tôi đặt lên đầu giường của cô Russian này. Tôi vẫn là mong sao đôi vợ chồng này có thể tai qua nạn khỏi, sớm có thể quay về tổ ấm khi xưa rồi bỏ qua mọi lỗi lầm của nhau. Nghe tiếng nhạc phát ra từ loa nhỏ, tôi hi vọng rằng cô cũng thích những bản nhạc đó giống tôi. Thật vui vì có thể đem vài đồ đem tặng người khác.

[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ