Chương 6

1.6K 167 13
                                    

Căn nhà trống vắng không còn bóng dáng con người, chỉ nghe thấy tiếng máy hút bụi đang làm việc của dì giúp việc vang ra bên ngoài từ bên trong phòng khách.

Luffy sau khi dọn dẹp sạch sẽ lại phòng ăn để tránh mất thời gian cũng như làm phiền tới người khác, nhìn sơ qua tổng thể lại mới đi ra ngoài quay về phòng.

Đóng cửa lại, không gian lại lần nữa vô thức rơi vào im lặng, tiếng động bên ngoài cũng chẳng thể lọt vào. Lại một mình trong căn phòng tự đặt ra hàng đống câu hỏi tu từ đối diện với bản thân.

Luffy hiểu, cậu rõ chứ. Bản thân không tự đưa ra quyết định rời khỏi chốn này thì liệu con người kia còn lù lù sống có để yên? Trước khi viễn cảnh tồi tệ hơn có thể xảy ra thì nên đi một con đường khác, cố chấp hay ngang bướng đều cũng chỉ rước họa vào thân.

Vậy tự hỏi cuộc sống mà mình độc lập có tốt hơn hay không? Luffy đã trải nghiệm cảm giác này từ khi còn khá nhỏ, một đứa trẻ bình thường có đứa trẻ nào không được sống trong vòng tay yêu thương nuôi lớn đâu. Ấy thế mà Luffy hoàn toàn lớn lên bình thường, có bố có mẹ đều chẳng thấy tình thương mến thương đâu cả. Khoảng thời gian sinh sống với bố ruột là khoảng thời gian sống cô lập không khác gì một người bị lạc xuống địa ngục, một đứa trẻ sống độc lập như vậy quả nhiên hết sức tồi tệ.

Một đứa trẻ phải loay hoay, cặm cụi chơi một mình trong căn nhà, lâu lâu thì đi đi vòng vòng quanh sân, tìm kiếm mãi rốt cuộc cũng chỉ nhìn thấy bóng người đi qua đường hoặc của vài người hàng xóm. Quãng thời gian khi ấy, cả xóm lại chỉ tồn tại mình cậu là trẻ con, chẳng lấy ai cùng lứa tuổi để bắt bè bắt bạn kết thân cùng. Hôm nào may mắn thì bố trở về mua cho ít đồ bên ngoài hay hàng xóm ngó sang nấu dư cho cậu thêm một phần, còn lại toàn phải tự nấu, đối diện như vậy đều không tránh khỏi tai nạn nhưng dè chừng mức độ thấp chỉ là bỏng hoặc đứt tay và đa phần món ăn tới mức dở tệ mà lên cơn đau bụng quằn quại. Lâu dần rồi thì bắt đầu quen cũng tự biết nấu ăn lấy. Một đứa trẻ không ai quan tâm, để ý, đều chẳng ai hay. Luffy trưởng thành so với tuổi cũng cảm thấy quen thuộc.

Quay lại hiện tại.

Chưa nói tới vấn đề tài chính, Luffy hoàn toàn xoay sở được những thứ khác nếu phải sống một mình. Nhưng đặt vào thời điểm bây giờ muốn sống thì tất tần tật mọi thứ gần như đều liên quan tới tiền. Công việc vừa mới bị đuổi, chí ít xin việc làm mới để nhận tạm bợ vài cọc tiền cũng cần tốn khá nhiều thời gian. Phí thuê nhà, phí sinh hoạt trong khoảng thời gian kiếm việc làm cũng ngốn kha khá tiền.

Luffy lấy ba lô, gấp gọn quần áo lần lượt rồi bỏ vào ba lô. Duy chỉ để lại vài bộ đè lên che đi chiếc hộp màu đỏ, cậu quyết định sẽ không đem theo chiếc hộp này bên mình.

Việc quyết định như vậy khá đường đột nhưng cậu cho là sớm thế này cũng không hề hấn gì. Căn nhà này hoàn toàn không có chút kỉ niệm nào đẹp đẽ cả, cũng chẳng có ai gắn bó, ra khỏi nhà chỉ cần thông báo cho họ là đủ để rời đi rồi, tiệc tùng chia tay hay nói lời tạm biệt gì đó có khi cũng khỏi làm.

Luffy bước đến ngăn bàn, lấy hộp đất mà hàng ngày bỏ tiền vào đó giữ tiết kiệm phòng hờ sau này có dịp quan trọng cần dùng còn có tiền để sài. Hộp đất này chỉ có thể đựng tiền nhưng một khi đập ra để lấy thì dĩ nhiên tan vỡ mà mất đi sự tồn tại. Luffy lại cảm thấy tiếc nuối nếu đập nó lại đành ngồi moi móc từng tí ở bên trong. Công việc rảnh rỗi này đặc biệt chi phối khá nhiều thời gian. Từ bên trong moi ra đủ mọi tờ tiền và đồng xu.

[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ