Chương 5

1.7K 181 7
                                    

Luffy đã thức dậy vào sáng sớm hay nói một cách chính xác hơn cả đêm qua đều không ngủ, ngay cả chợp mắt cũng chẳng có, nếu có chợp cũng chỉ do mỏi mắt mà nhắm lại một chút.

Không thể biết được là do tác dụng của cafe hay do mỗi khi đi ngủ thì tâm trí lại trêu ngươi con người xuất hiện những hình ảnh liên quan tới Law hoặc có thể là nỗi lo lắng nào đó đang dần chạm khắc từ từ xâm chiếm lấy cơ thể.

Mệt mỏi chứ!

Con người bình thường đều phải ngủ để hồi phục thể lực, còn Luffy cả ngày đều chưa ngủ ấy vậy lại chẳng hề bận tâm hay cảm thấy buồn ngủ. Miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài, quầng thâm dưới mắt càng lúc càng thâm. Khoảng thời gian qua quả nhiên thiếu ngủ.

Luffy nghĩ đi nghĩ kĩ lại cuối cùng cảm thấy có chút buồn cười liền bật lên thành tiếng. Người như cậu chẳng hiểu nếu có thể đe dọa Law thì tại sao bản thân phải chấm dứt chuyện này. Vì cảm thấy áy náy, hối hận hay chỉ đơn giản là do tự bản thân muốn cắt đứt mối quan hệ?

Còn mải mê trong cơn suy nghĩ, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới. Có chút bất ngờ nhưng Luffy vẫn từ từ ngồi dậy, đưa hai tay lên dụi mắt và chỉ trả lời vỏn vẹn "Xin đợi một chút ạ!"

Người gõ cửa cũng dừng lại hành động, cũng không có tiếng bước chân di chuyển coi bộ là đợi Luffy ở bên ngoài.

Luffy xuống giường tiến tới cửa phòng mở cửa, đứng trước mặt cậu là một người phụ nữ tuổi trung niên, bà ăn mặc gọn gàng, lịch sự trông rất quý phái toát ra vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Lớp trang điểm trên gương mặt nhè nhẹ cùng với trang sức trên người khiến bà trông trẻ hơn nhiều so với tuổi. Quý bà đây là mẹ của Luffy.

"Luffy con, sao đêm qua về nhà không nói với mẹ một tiếng? Mẹ có nhờ dì nấu một bữa ăn sáng, lát con xuống ăn nhé!" Giọng nói của một người mẹ truyền đến tai của người con. Câu nói mang ý nghĩa vô cùng lo lắng, chứa chan bao tình thương là vậy lại thực chất mang âm hưởng của sự trái ngược. Sắc mặt không thay đổi, luôn luôn nghiêm nghị mang theo một nụ cười gắng gượng.

Luffy tiếp xúc lâu dần cũng quá quen thuộc với cảnh tượng này. Cậu được coi là một sản phẩm phá hoại làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác cùng những câu chuyện dở khóc, dở cười ít nhiều ngay cả mẹ ruột cũng chưa chắc muốn yêu thương, chăm sóc.

Trái ngược thay, Luffy không phải kẻ tiểu nhân mà có thái độ hỗn xược đối với người sinh ra mình dù bà có ghét bỏ, có đày đọa thế nào chăng nữa.

"Con không muốn làm mẹ mất ngủ."

"Được rồi, Luffy con mau thay đồ rồi xuống ăn sáng" Lời nói có phần chuyển hướng thúc giục, bà đâu đó cũng có vẻ thực sự quan tâm tới đứa con vụng trộm bên ngoài này. Điều đó có khi cũng là một phần của bổn phận, trách nhiệm, nếu không thì ngay cả đêm qua Luffy ở đâu bà cũng chẳng mảy may quan tâm.

"Vâng, phải rồi, mẹ mặc sang trọng như vậy không khéo lát mẹ sẽ đi đâu chứ?"

"Phải! Lát mẹ sẽ đi dự tiệc của công ti bố con, con muốn đi chứ?"

[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại ĐếnWhere stories live. Discover now