Chương 10

1.3K 146 27
                                    

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Luffy cùng Karui chuyển về nhà Nami sinh sống. Mọi thứ trôi qua mỗi ngày đều diễn ra vô cùng bình thường. Luffy bây giờ chẳng khác gì một người bố, ban ngày đi làm thêm kiếm tiền, tối đến lại trở về nhà. Nami chính xác cũng bị vứt vào hoàn cảnh như vậy. Nhưng may thay lại kiếm ra được một người sẵn sàng trông nom Karui vào ban ngày để hai người họ ra ngoài kiếm về một ít thu nhập chứ không thì sẵn sàng phải chấp nhận có một người ở nhà để chăm sóc cho đứa bé con này. Nhìn vào thật sự giống một gia đình nhỏ.

Khoảng thời gian từ đó cho đến giờ, cuộc sống bình sinh của Law mỗi ngày đều bận rộn hơn. Cả ngày chú tâm vào công việc, tối đến lại cùng đồng nghiệp làm vài chén rượu. Tình trạng sức khỏe ngày một yếu, bệnh tình theo đó cũng kéo dài không khá khẩm hơn được. Đời nào lại đau dạ dày lại uống rượu bia liên tục? Người uống không phải vì chỉ thỏa mãn thú vui của mình, người uống còn là vì để che đậy đi cái tâm can và cả cái cuộc sống thối nát đã đày đọa con người kia vào vách của sự đau khổ. Trông thật chẳng khác gì một kẻ si tình đang nhờ vả tới thứ gọi là rượu. Đứng trên cương vị của một kẻ như vậy, không ai gọi là si tình hay thất tình, kẻ này đã từ lâu chẳng còn nếm thử hương vị của tình yêu, xưa kia cùng lắm chỉ để thỏa mãn tình dục với ham muốn bản thân nên mới mượn Luffy chứ đã được thử qua cái hương vị ngọt ngào và sắc màu hồng hào bao giờ đâu.

"Tức! Tức muốn chết! Ông mày chả nhẽ đi tìm Luffy tống cổ về bên mày? Chí ít ở bên cạnh nó mày không tới nỗi đau tới gần như phải thủng dạ dày thế này!"

"Im lặng lại đi!"

"Mày tính đi đâu?" Kid tới gần muốn giữ Law ở lại trên giường.

"Làm thủ tục xuất viện chứ còn đi đâu nữa? Công ti còn nhiều việc, tao không có thời gian nằm nghỉ ngơi."

Kid làm một bộ mặt đen kịt lại. "Mày nằm xuống cho tao hoặc để gia đình mày biết!"

"Nếu để tao ở lại sớm muộn họ cũng biết không cần mày nói."

Quả thực, kể từ khi Luffy bỏ nhà đi từ đó tới giờ chưa hề lấy một câu gì để lại. Mẹ ruột cậu đôi khi gọi cho cậu cũng chỉ nghe thấy cậu nói vài câu rồi vội vàng dập máy. Đôi lúc mẹ cậu cũng nhờ Law tìm hiểu nhưng đâu biết được hai người giờ khác nào người dưng? 

Law cũng không phải không để ý tới chuyện này, ngoài mặt là vậy, sâu thẳm bên trong vẫn còn tồn đọng một chút tình cảm. Chẳng ai tin suốt ba năm bên cạnh nhau Law không có chút tình cảm nào với Luffy, tình trạng ương ương dở dở suốt khoảng thời gian Luffy không còn bên cạnh liệu có ai nghĩ Law đang chán nản cuộc đời vì điều khác thay vì buồn tình?

Có một điều duy nhất cần phải biết đó là cả đời này chưa chắc đã có người cản được cái tính ương bướng của Law. Ngay cả trời đất cũng cản không nổi, một con người bình thường như Kid sẽ cản lại kiểu gì?

"Thôi tao xin, mày mà xuất viện bây giờ không khéo lại nhập viện tiếp lần nữa."

"Mày cản được tao?"

Law ngồi dậy bước ra khỏi giường, trong tư thế không chuẩn bị một chút đề phòng, anh nhanh tay đẩy Kid sang một bên thiếu chút nữa cả người mất đà mà té ngã. Cái thần thái với sức mạnh này khác xa so với người bị bệnh.

[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ