Phiên ngoại 1

3.6K 123 6
                                    

Tâm trạng vui vẻ cộng thêm được chăm sóc tốt nên Thời Noãn phục hồi nhanh chóng.

Nhưng dù sao cũng bị thương đầu, sợ có di chứng nên cô đành phải ở lại bệnh viện, kiểm tra sức khoẻ mỗi ngày.

Lục Chi Hằng bên cạnh cô như hình với bóng. Tất cả các loại giấy tờ công việc, tài liệu họp, máy tính lẫn máy giặt đều được anh mang đến, giống như muốn ở lại phòng bệnh cùng cô vậy.

Buổi chiều anh họp video với mấy cấp dưới. Đang nói thì anh nhìn qua phía cô, cau mày, "Nghỉ giữa giờ hai phút."

Sau đó anh đứng dậy, đi lại cạnh cô giành lấy ly kem, giọng nói tuy dịu dàng nhưng không thể làm trái lời, "Em hứa với anh chỉ mười ngụm, không được chơi xấu."

Thời Noãn ngồi trên giường, cây ngay không sợ chết đứng mà giải thích, "Em mới ăn được bảy ngụm thôi, chưa được mười nữa mà."

Lục Chi Hằng nhìn cô, chậm rãi nói ra, "Nhưng anh thấy vừa rồi em ăn rất nhiều, cho nên bảy ngụm của em bằng với mười ngụm của anh."

"..." Có người nói chuyện phi lý tới vậy sao?!

Thời Noãn tủi thân bĩu môi, không phục nhìn anh.

Lục Chi Hằng cười, xoa đầu cô như đang vuốt lông cô mèo nhỏ.

"Ngoan nào. Đợi em xuất viện rồi anh sẽ mua thêm. Bây giờ người em yếu, ăn đồ lạnh sẽ không tốt cho sức khoẻ."

Anh vì nghĩ cho sức khoẻ của cô nên dùng cách dỗ như dỗ con nít, quan trọng là anh còn đang họp nên có nhiều người có thể nghe được!

Vì có nhiều nhân tố ảnh hưởng nên Thời Noãn cũng không muốn gây rối nữa. Nhưng trước đây vì sợ béo nên đã lâu chưa được ăn kem

Lần này năn nỉ dữ lắm anh mới mua cho, còn là vị dâu cô thích nhất.

"Nhưng mà..." Thời Noãn tội nghiệp nhìn que kem trong tay anh, "Còn nhiều như vậy mà anh vứt thì phí lắm. Chúng ta phải biết tiết kiệm từ cái nhỏ nhất!"

Lục Chi Hằng nhấp môi, "Em yên tâm, anh sẽ không lãng phí đâu."

Thời Noãn trừng mắt nhìn anh cắn một miếng lớn, sau đó tàn nhẫn bỏ cô lại, đi tới ngồi họp trước máy tính.

Khốn khiếp! Rõ là không thích đồ ngọt mà còn giành với cô.

Thời Noãn thương tâm ngả người xuống. Cô mở điện thoại lên, đeo tai nghe lên xem "Tom and Jerry".

Lục Chi Hằng quay lại máy tính. Anh mặc đồ Tây, tay cầm theo que kem màu hồng đã ăn được một nửa, trông vô cùng đối lập.

"Tiếp tục đi." Mặt anh nghiêm túc, không nhiều lời.

Cấp dưới sửng sốt thật lâu rồi lắp bắp báo cáo tiếp các hạng mục.

Đi họp cũng bị ăn cẩu lương. Đúng là không thể trêu vào.

_____

Cô nằm viện thêm mấy ngày, sau khi được bác sĩ xác nhận là không có gì đáng ngại là hai người lập tức thu dọn đồ đạc, chuyển về nhà.

Mặc dù điều kiện phòng bệnh VIP rất tốt nhưng cuối cùng vẫn không thấy dễ chịu như ở nhà.

Đêm đó về nhà, cô được Lục Chi Hằng giúp đỡ trong việc tắm rửa.

[EDIT - HOÀN CHÍNH VĂN] Nụ hôn ngọt ngàoWhere stories live. Discover now