Chương 54

3.1K 121 7
                                    

Thời Noãn câm nín nhặt lát bánh lên rồi ném vào thùng rác.

Cô đang nghĩ xem mình đã làm gì khiến mẹ phải hiểu lầm.

Anh ấy có yếu chỗ nào đâu, lần nào cũng khiến cho cô xương cốt rã rời!

Mà cùng lúc đó Lục Chi Hằng cũng rơi vào trầm tư---

Hoá ra trước đây mình không thoả mãn được Noãn Noãn ư? Chẳng lẽ đây là lời nhắc khéo dành cho mình sao?

Vậy là...mấy lúc trước cô khóc lóc nói không thể chịu được nữa chỉ là giả thôi sao?

Chén canh này đúng là làm tổn thương lòng tự trọng của người ta.

Anh cau chặt mày, một lời khó nói hết, "Trước đây là lỗi của anh khi không để ý đến cảm nhận của em. Nếu như em có gì không hài lòng với anh thì cứ nói thẳng nhé, không cần phải bận lòng."

Thời Noãn lí nhí: "Em không có gì bất mãn với anh cả ạ."

"Em không cần phải ngại." Lục Chi Hằng nói rõ, "Giữa các cặp đôi thì yếu tố hài hoà trong chuyện đó rất quan trọng, em thấy anh ở trên giường..."

Đối với đàn ông mà nói thì nửa câu sau rất khó lòng mà nói ra miệng.

Có thể chê đàn ông nghèo, thiếu muối nhưng tuyệt đối không thể nói anh ta yếu, điều này đối với đàn ông là đả kích trí mạng.

Nhưng Lục Chi Hằng vẫn cắn răng nói ra, "Không thể thoả mãn được em đúng không?"

"Không có!" Thời Noãn không biết vì sao anh lại nghĩ như vậy, cô cũng hiểu được đàn ông rất để ý về chuyện này, "Mỗi lần anh đều, đều làm cho em chịu không được, thật đó."

Đem chuyện này nói thẳng ra như vậy khiến cho mặt cô nóng rần lên, cứ như thể đang bị phát sốt.

"Anh khiến cho em thoải mái sao?" Lục Chi Hằng nghiêm túc hỏi.

Thời Noãn cắn cắn môi, nhắm tịt mắt thừa nhận, "Thoải mái ạ."

"Lần nào cũng thế sao?" Anh tiếp tục truy hỏi, như thể đang nghiên cứu một hạng mục quan trọng.

"..." Thời Noãn muốn sụp đổ, chuyện không thể dừng ở đây sao?!

Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô cũng "dạ" một tiếng thật khẽ.

"Em thích anh làm thế sao?"

"...Dạ thích, thích mà." Đầu cô ngày càng cúi thấp.

Thật lòng thì Thời Noãn rất thích kiểu tiếp xúc thân mật như vậy, hai người hợp nhau như thể hoà làm một.

Có một chuyện không ổn lắm đó là anh quá khoẻ mà cô thì lại dễ đuối sức, mỗi lần đều bị anh giày vò đến cực hạn.

Lục Chi Hằng nghe thấy vậy cũng vui trở lại, nhìn chén canh trên bàn, "Còn cái này là sao?"

"Chắc là mẹ em hiểu lầm gì rồi, em cũng không biết sao."

Thời Noãn suy nghĩ rồi lại giải bày, "Lúc chiều mẹ có hỏi em vài chuyện, hỏi em và anh có làm chuyện đó chưa. Em nói dối là chưa, không biết có phải vì chuyện này mà mẹ hiểu lầm không nữa."

[EDIT - HOÀN CHÍNH VĂN] Nụ hôn ngọt ngàoWhere stories live. Discover now