Chương 62

2.5K 95 9
                                    

Thời Noãn đờ người, cô nhận ra được những con số này là ngày mà cô và anh chính thức hẹn hò, ngày 7 tháng 12.

Cô cầm điện thoại anh đứng đó, không nói gì cũng không hề nhúc nhích.

Lục Chi Hằng thấy cô đi chân trần, đi vào phòng lấy dép của cô, ngồi xổm xuống mang vào cho cô, "Trên đất lạnh lắm, em đừng đi chân không."

Xong rồi anh vươn tay ra sau cô cầm lấy điện thoại, nhập mật khẩu rồi trả điện thoại lại cho cô, "Em muốn xem gì thì anh đều cho em xem mà."

Thời Noãn cắn môi, vẫn quyết định tìm hiểu rõ sự việc.

Cô mở danh sách cuộc gọi, lướt lên lướt xuống mấy lần vẫn không thấy số của Thiến Thiến.

Có lẽ Hạ Yên Nhiên đã lừa cô, nhưng cũng có lẽ sau mỗi lần gọi anh đều xoá lịch sử gọi điện.

Trong đầu Thời Noãn bây giờ loạn tùng phèo, cô không muốn giải quyết qua loa mà chỉ muốn nói ra hết tất cả.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi thẳng, "Có phải mỗi ngày anh đều gọi cho trợ lý của em để theo..."

Từ "theo dõi" này quá khó nghe, Thời Noãn không muốn nói với anh nên đành dùng từ khác, "Kiểm tra tình hình của em không?"

Lục Chi Hằng bình tĩnh nhìn cô, thậm chí còn ngạc nhiên, "Sao em lại nghĩ như vậy?"

Ban đầu Thời Noãn nghĩ cách làm của anh đã sai, bây giờ còn nghe anh chối bỏ, còn muốn nói dối, trong lòng càng tức giận.

Cô đi lại lấy giấy tờ từ trong túi xách đặt ở giá treo đồ đưa cho anh, "Tự anh xem đi."

Đến bây giờ Lục Chi Hằng mới biến sắc, "Ai đưa cho em cái này?"

"Là ai đưa thì có quan trọng không?" Thời Noãn thở mạnh, bờ vai gầy run run, "Em vẫn nghĩ giữa người yêu nên thành thật với nhau."

"Trước đó em cũng nói với anh rất nhiều lần rằng nếu anh muốn biết gì thì cứ hỏi trực tiếp em rồi cùng bàn bạc. Nhưng anh không thèm xem trọng lời nói của em. Hàng ngày anh gọi cho trợ lý em là vì không tin em, nghĩ rằng em sẽ phản bội, làm chuyện có lỗi với anh sao?"

Cô rưng rưng nước mắt, phần là vì tức giận, còn lại là vì đau khổ, "Giờ em mới biết được, hoá ra giữa chúng ta không hề tồn tại sự tin tưởng dành cho đối phương."

"Không phải..." Mắt Lục Chi Hằng hoàn toàn tối lại, nắm chặt lấy vai cô, "Anh tin em mà Noãn Noãn."

Thời Noãn đối mắt với anh, đau lòng chất vấn, "Vậy vì sao anh làm như thế?"

Mắt Lục Chi Hằng loé lên tia sáng, mấp máy môi nhưng mãi không nói gì.

Nên nói gì đây? Nói là anh đã kìm chế hết sức nhưng vẫn không nhịn được à?

Bởi vì quá trân trọng mối quan hệ này mà anh sợ rằng cô sẽ rời khỏi mình bất cứ lúc nào. Thế nên chỉ cần một ngày không có cô bên cạnh, anh sẽ trở nên bất an.

Lỡ như cô nghe được chuyện xưa của anh, lỡ như cô biết anh có vấn đề, lỡ như cô gặp phải chuyện như Thẩm Luật Thông đã làm trước kia.

[EDIT - HOÀN CHÍNH VĂN] Nụ hôn ngọt ngàoWhere stories live. Discover now