Chương 47

3.6K 115 5
                                    

Qua hai ngày Thời Noãn cảm thấy khỏe hơn hẳn, cả người như được tái sinh.

Mặc dù trong người vẫn còn hơi khó chịu, thỉnh thoảng ở bụng bị đau nhói nhưng vẫn không đến nổi nằm trên giường lăn lộn như ngày đầu tiên.

Thời Noãn không nghiêm trọng hóa vấn đề, dù sao bảy tám năm nay đều như thế nên cô cũng đã quen rồi.

Nhưng Lục Chi Hằng thì không như vậy. Anh luôn nhớ rõ lúc cô đau đớn đến nỗi mặt tái nhợt, tay chân lạnh băng, cả người cuộn tròn khiến lòng anh thắt lại.

Thế nên sau khi dì cả đi rồi anh liền đưa cô đến gặp một bác sĩ đông y nổi tiếng. Đây là người mà Hoắc Minh giới thiệu cho anh. Lúc trước Ôn Ninh từng đến đây, nghe nói là rất có hiệu quả.

Không phải Thời Noãn không muốn đi mà là vì trước đây cô đã từng nhiều loại uống thuốc tây, thuốc đông y nhưng đến lúc đó vẫn đau như thường.

Mà thuốc đông y thì khó uống hơn so với thuốc tây, uống một ngụm là phải ngậm vài viên đường thì mùi thuốc mới không còn nữa.

Thời Noãn làm nũng với anh, "Em thấy đi khám cũng không có tác dụng gì, đã vậy lần nào cũng phải mang về một đống thuốc."

Lục Chi Hằng thuyết phục: "Bác sĩ lần này có tay nghề giỏi, chuyên chữa trị bệnh này, chúng ta cứ đi thử đi, chắc chắn sẽ có hiệu quả."

Thời Noãn níu tay áo anh, vẻ mặt đau khổ, "Không muốn đâu, mình không đi có được không ạ?"

Lục Chi Hằng nhìn cô, "Em chỉ phải đi kiểm tra một chút thôi, dù cho chữa không hết thì cũng để anh biết được trong người em không sao để anh yên tâm."

Anh đã nói như vậy, Thời Noãn đành phải thay đồ theo anh đi ra ngoài.

Phòng khám ở hơi xa, mất hai tiếng lái xe mới đến nơi.

Bên ngoài phòng khám trông giống như nhà dân bình thường, sau khi đi vào mới phát hiện đây là một căn phòng lớn tràn ngập mùi thuốc với đầy đủ các loại thuốc đông y.

Một người học trò dẫn họ đến trước chiếc bàn gỗ tử đàn - nơi có một vị bác sĩ khoảng chừng bảy mươi nhưng tóc cũng không bạc mấy.

Ông ấy mặc đồ màu trắng, cầm lấy chiếc kính lão trên bàn, vô cùng hiền lành, "Cô gái đưa tay ra xem nào."

Thời Noãn đặt tay lên bàn cho ông ấy xem mạch, "Làm phiền ngài rồi ạ."

Bắt mạch một lúc ông ấy nói kết quả chẩn đoán cho Thời Noãn biết nguyên nhân chủ yếu là do thiếu máu, muốn điều trị thì chỉ có cách vừa uống thuốc vừa bồi bổ.

Ông ấy kê đơn để học trò đi lấy thuốc, dặn dò thêm vài câu, "Cô đừng nên xem nhẹ việc này, cô bị thiếu máu, nếu không điều trị tốt thì sau này sẽ gặp khó khăn trong việc mang thai."

Thời Noãn không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến thế, vội đáp: "Cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở ạ, sau này cháu sẽ chú ý."

Nhân lúc học trò đi lấy thuốc, vị bác sĩ già đánh giá người đàn ông đi cùng cô vài lần, híp mắt hỏi, "Vị này là bạn trai của cô đấy à?"

[EDIT - HOÀN CHÍNH VĂN] Nụ hôn ngọt ngàoWhere stories live. Discover now