Chương 70

3.1K 114 1
                                    

Bác sĩ trực ban và y tá nhanh chóng chạy tới.

Lục Chi Hằng thả lỏng tay Thời Noãn. Anh đứng bên cạnh, nhường chỗ cho bác sĩ.

"Tôi tới làm kiểm tra đơn giản cho cô thôi. Đừng lo lắng, cứ thả lỏng."

Bệnh nhân bị thương đầu chỉ sợ hôn mê lâu. Nếu đã tỉnh thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.

Bác sĩ ngồi bên giường, ấn mí mắt Thời Noãn, dùng đèn pin chiếu vào, sau đó ghi vài dòng trong hồ sơ bệnh án.

Sau đó, ông ấy nhận ống nghe từ y tá, vén áo cô lên, đặt ống nghe lên trên ngực.

Bác sĩ tập trung lắng nghe một lúc rồi gỡ xuống, chúc mừng cô và Lục Chi Hằng: "Trước mắt thì không có vấn đề gì. Ngày mai cô đi chụp CT với MRI để xác nhận lại lần cuối."

Trên lưng quấn băng gạc nên Thời Noãn không thể động, chỉ nghe được tiếng nói. Cô có hơi lo, "Hình như trên lưng tôi bị gãy xương, có bị liệt không ạ?"

"Đừng lo." Bác sĩ an ủi cô, "Đúng là bị gãy xương, nhưng trong rủi có may. Cô bị gãy xương sườn chứ không phải xương cột sống nên chỉ cần tĩnh dưỡng vài tháng là bình phục."

Sau khi bác sĩ rời đi, đột nhiên Thời Noãn nhớ đến một vấn đề cực kì nghiêm trọng. Cô tranh thủ sờ lên mặt mình, hỏi Lục Chi Hằng, "Mặt em có bị hư chỗ nào không ạ?"

"Không có. Em vẫn đẹp như trước đây." Lục Chi Hằng trả lời cô chắc nịch.

Trước đây anh toàn dỗ ngọt cô nên Thời Noãn không tin, "Vậy anh đưa camera trước cho em xem đi."

Lục Chi Hằng giơ điện thoại lên cho cô xem.

Thời Noãn hoảng hồn khi nhìn vào camera.

Cái người tóc tai bù xù, mặt thì trắng nhách trông như nữ quỷ này là cô sao? Vậy mà anh còn bảo đẹp!

Nhưng cũng may là trên mặt không vết thương, chỉ cần dưỡng lại sẽ tươi tắn.

Thời Noãn thở dài, vén một chăn, "Mấy ngày nay chắc anh không được nghỉ ngơi, lên đây nằm với em đi."

Lục Chi Hằng cởi giày, nằm lên giường nhưng không ôm cô như lúc trước.

Khắp người cô đều bị thương, anh sợ mình lỡ tay đụng vào sẽ làm đau cô, chỉ nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.

Đã ngủ mấy ngày nay nên Thời Noãn lúc này rất tỉnh táo. Cô nghiêng người nhìn anh, thấy anh nhìn cô không chớp mắt, nở nụ cười, "Anh mau ngủ đi, còn nhìn em làm gì."

"Anh không dám ngủ." Lục Chi Hằng vuốt ve mặt cô, trong mắt chứa đựng nhiều cảm xúc, "Anh sợ tỉnh dậy sẽ không thấy em đâu nữa."

Thời Noãn nhói lòng, hốc mắt đỏ lên nhưng vẫn cố không cho nước mắt rơi xuống, vì cô biết nếu không sẽ làm anh đau lòng hơn.

"Em sẽ không như vậy." Cô nhẹ nhàng đáp.

"Em còn muốn mặc áo cưới cho anh xem, cùng anh nắm tay đi trên thảm đỏ sau đó bên nhau mỗi ngày. Em đã hứa với anh những điều này thì không thể nuốt lời được."

"Đúng vậy." Trong mắt Lục Chi Hằng ánh lên tia lửa, hôn lên trán cô, "Em sẽ mãi ở bên anh."

Thời Noãn cười, "Đương nhiên. Bây giờ anh có thể ngủ ngon rồi."

[EDIT - HOÀN CHÍNH VĂN] Nụ hôn ngọt ngàoWhere stories live. Discover now